QUYỀN CHỌN LỰA SỰ SỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là một con người, ắt hẳn bạn đang được sống trong một thế giới hoàn toàn bình đẳng. Nơi mà bạn sẽ được hưởng mọi quyền lợi và được phép chọn lựa những thứ mà mình mong muốn. Dưới một nền độc lập dân chủ nơi chính phủ sẻ bảo về những quyền lợi đó của bạn, thế nhưng tôi đây lại thật sự thèm khác nó ngay cả khi một trong những người đại diện cho cái chính phủ ấy lại ở bên cạnh tôi. Điều tôi mong muốn chỉ đơn giản là có thể chọn lựa được chính sự sống của bản thân, tôi được phép sống như thế nào, với ai hay là vì điều dì đều không thể, trong tiềm thức của tôi là sự sắp đặt sẳn ngay từ khi bắt đầu.
Cuộc sống của tôi là một chuổi ngày giả tạo, mổi một ngày trôi đi tôi lại thêm một tầng vết thương mới từ những trận bạo hành của chồng và cũng là người bố đã sinh tôi ra. Thật không khó để bắt gặp ánh mắt của người  khác nhìn vào tôi sự ngưỡng mộ, ghen tị và thậm chí là ganh ghét nhưng họ đâu biết dưới cái bóng hào quang của vị phu nhân ấy là một chuỗi ngày đen tối.
Vẫn như mọi ngày, tôi lại trở về cái mái ấm rộng lớn này, một tòa lâu đài màu trắng với chi chít vệ sĩ và người hầu. Nhưng đằng sau vẻ lộng lẫy ấy thì nó chính là ngục tù thật sự. Chẵng có gì kì lạ với những vũng máu be bét và xác người chồng chất lên nhau. Không lâu về trước, tôi đã thật sự mong muốn được là một trong số họ, nhưng không thể nếu ông ấy vẫn còn ở đây. Có thể được chết thì thật hạnh phúc.
Lướt qua đám người đó, trở về căn phòng tối tăm của tôi, sẽ thật nực cười nếu như ai đó biết được căn phòng của một phu nhân chỉ có một tấm dẻ rách chẳng bì được so với thảm lót chân sang trọng ngoài sảnh, không có bất kì thứ gì ngoài một chiếc vòi nước và bồn vệ sinh. Chắc có lẽ là sợ tôi tự tử, nhưng nếu tôi thật sự muốn tự tử thì chỉ cần cắn lưỡi đi là song, sao họ không cắt cả lưỡi tôi đi nhỉ, vì cái danh phu nhân hay chỉ vì họ nghĩ tôi không giám.*Chật*  Tôi thật ngây thơ, đơn giản là vì tôi không sứng. Người làm vào đưa cho tôi quần áo mặt hằng ngày để đổi bộ đồ hiệu, vỏ bọc mà tôi chỉ được phép mặt khi ra ngoài và nó sẽ chẳng cần thiết nữa khi tôi đả trở về với chính tôi. Lúc người làm ra ngoài thì cũng chính là lúc dáng vẻ ngày thường của tôi xuất hiện.
Âm thanh của nước nhỏ giọt, tiếng chuột, tiếng côn trùng và cũng có thể là tiếng la hét của những thứ tồn tại trong chính tòa lâu đài này mà chúng ta không thể nhận thấy chúng. Và cuối cùng, điều gì nên tới cũng đã tới, âm thanh *rầm* của cửa bị đá tung ra hòa chung với tiếng *chát* của roi da, tiếng bước chân từ từ tiến đến. Là người bố thân yêu của tôi.
Đã quá quen thuộc đến nổi những đòn roi ấy chẳng thể khiến tôi la hét được nữa. Kể từ khi mẹ tôi chết thì tôi đã được định sẳn phải chịu đựng thế này rồi. Chỉ là bà hối hận khi đã lấy ông ấy, thật ích kỉ khi bà bỏ lại tôi, thậm chí tôi còn chưa bao giờ nhìn thấy bà ấy. Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu rằng bà có hối hận khi đã sinh ra tôi, tại sao bà bỏ tôi lại và ông ấy sẽ thế nào nếu bà mang tôi cùng đi. Mà cũng chẳng cần thiết nữa vì chỉ một lúc nữa thôi tôi sẽ được gặp mẹ. Vì vũng máu khi nãy là do tôi đã chạy trốn, là họ đã giúp tôi chạy trốn, những người duy nhất yêu thương tôi, thứ khiến tôi lưu luyến lại sự sống đến tận bây giờ, là bà, ông và các anh chị của tôi. Đương nhiên cũng chính là bố, mẹ và con của người chồng này. Nhưng ông ấy cũng chẳng hề quan tâm đến họ, thứ duy nhất có thể khiến cho ông ấy để tâm đến là người mẹ đã khuất của tôi. Thật đáng thương cho ông ấy vì sẽ chẳng còn ai trong cuộc sống của ông yêu thương ông thật lòng.
Sự bạo lực lên thể xác của tôi chỉ để ông dịu đi cơn giận  vì  mẹ đã rời bỏ ông, người duy nhất ông yêu trong cuộc đời này. Mặc dù ông ấy đánh đập, chửi mắng nhưng chưa một lần ông xâm phạm tôi, ông chỉ đang tìm kiếm ở tôi một thứ gì đó mà mẹ không bao giờ cho ông ấy. *Ha* thật trẻ con. Tôi vùng người dậy, cướp lấy súng từ bên trong áo của ông, ngay khoảnh khắc ấy không phải sự từ bỏ mà là trả thù, cái giá mà ông phải trả cho nhứng gì ông đả giày vò tôi và mẹ, chắc ông ấy sẽ tức dận lắm đây khi vật thay thế giống hệt mẹ cũng không còn nữa. Tôi thật sự rất mong chờ được thấy biểu cảm của ông ấy sau khi tôi bóp cò, háo hức thật.*bang*. Sẽ là loại biểu cảm gì đây nhỉ? Chửi mắng, vui vẻ hay là khinh bỉ nhỉ. Theo tôi thì tôi lại thích sự khinh bỉ hơn.*oh* Là tiếng khóc sao, thật hiếm thấy, đây là lần đầu tiên tôi thấy ông khóc, nghe nói khi mẹ chết ông chỉ cười lớn và la hét, thậm chí ông còn chính tay moi lấy tim của mẹ để làm chiến lợi phẩm, nhưng lần này ông khóc thật rồi, được chứng kiến cảnh một vị cao quý, máu lạnh ôm lấy tôi mà gào thét như thế này cũng thật đáng.
Cuối cùng tôi cũng đã được chọn lựa sự sống của mình. Không ngờ nụ cười duy nhất trong đời lại xuất hiện trong hoàn cảnh này. Tôi chết trong chính căn phòng của mẹ, cười như lúc mẹ cười để rời xa nơi này. Bỏ lại hắn với nổi đau truyền kiếp. Cái chết thì ra không đáng sợ tí nào cả. Khi tôi có một cuộc sống còn hơn cả cái chết.
                                                         _Quyền chọn lựa sự sống_
                                                                 _RIN_
                                               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro