Đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 芝士分子
Dịch: Tiểu Yên

Bản dịch được đăng dưới sự cho phép của tác giả,

vui lòng không đăng lại trên các trang web khác.


______________________________


Tòa thần điện trống trải bỗng nghênh đón một vị thần trẻ tuổi bước đến — Nơi này không hề có bất cứ pho tượng thần nào, chỉ có một người lẳng lặng nằm trên đài, hoặc nói đúng hơn là một khối thi thể.

Thân thể đơn bạc, yên lặng mà đoan trang — tuy vẫn luôn được tu dưỡng bằng pháp lực, nhưng gương mặt hơi gầy, sắc mặt tái nhợt, bề ngoài cảm giác tồn tại vốn đã thấp lại càng hiện lên sự ảm đạm u ám. Đôi mắt từ trước đến nay luôn tràn ngập ánh sáng của vị thần thiếu niên bỗng thoáng lên một tia sầu muộn.

Hắn dứt khoát nhắm mắt lại, lắc đầu thật mạnh, giống như có thể vứt hết những cảm xúc khó chịu ấy xuống đất, mái tóc xoăn quấn vào nhau rối như tơ vò. Sau đó vô cùng tự nhiên nâng mặt của vị kia lên, ngựa quen đường cũ đi tìm hai cánh môi hơi lạnh, kìm lòng không đậu cắn cắn như một chú cún con, lại tựa như trấn an người nọ mà liếm nhẹ mấy cái, cuối cùng mới như thường lệ truyền pháp lực vào — Tuy rằng từng có mấy người vô tình thấy cảnh hắn đang truyền pháp lực cho sư huynh đều cảm thấy vô cùng cổ quái với cái cách "truyền pháp lực" lạ đời này, song nói gì thì nói, hắn đương nhiên vẫn thích phương pháp của Quỷ Vương truyền lại nhất.

Truyền xong pháp lực, hắn luyến tiếc rời đôi môi của y, dường như có ý định chơi xấu mà đổi chút góc độ, vô cùng thỏa mãn thưởng thức cảm giác da thịt chạm nhau, còn yên tâm thoải mái tự cho rằng đây là bù cho những năm tháng xa cách khi sư huynh lẩn trốn giấu mình ở chợ quỷ. Hiển nhiên không nhận lại bất cứ phản ứng nào, hắn ủ rũ thất vọng mở ra đôi mắt. Chưa từ bỏ ý định, hắn lại ngồi xổm thần trước đài, cầm tay sư huynh lên, không phản ứng, lại nắm tay kia đi sờ sờ mái tóc xù xù của mình, khổ sở mua vui cho bản thân, cuối cùng cầm lấy bàn tay ấn lên mặt chính mình, chui đầu vào lòng bàn tay, nửa người trên ghé vào trên thần đài. Phía dưới cục bông xù to bự truyền ra thanh âm rầu rĩ: "Sư huynh......"

Một lúc lâu sau, hắn lấy hết sức sốc lại tinh thần đứng dậy, cẩn thận thắp sáng ngọn đèn lưu ly cổ, lưu luyến liếc mắt nhìn sư huynh một cái rồi mới xoay người rời đại điện.

Vị Quỷ Vương Huyết Vũ Thám Hoa vô cùng lợi hại kia nói, thân thể sư huynh phải dùng pháp lực bảo quản cẩn thận, hồn phách cũng phải tu dưỡng chậm rãi, mà tu bổ hồn phách cần một số bảo vật quý hiếm, đều là những thứ nhiều người cầu mà không được, bắt buộc phải kiên nhẫn tìm kiếm.

Trong Thiên Đăng Quán, Hoa Thành hắt xì.

Tạ Liên nghe thấy, lo lắng hỏi: "Tam Lang, đệ bị cảm lạnh à?"

Hoa Thành cười nói: "Được ca ca quan tâm ta rất vui, thật ra ta cũng muốn bị cảm thật lắm, cơ mà không thể lừa ca ca được. Cho nên ca ca yên tâm đi, Tam Lang vẫn rất khỏe mạnh."

Tạ Liên nghe vậy yên tâm hơn, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, liền hỏi: "Nói đến thân thể, thân thể Dẫn Ngọc điện hạ hiện tại vẫn đang ở chỗ Kỳ Anh điện hạ trên Thượng thiên đình, lần trước đệ nói cho hắn muốn tu dưỡng hồn phách cần mấy thứ bảo vật trân quý đó, là thật sao?"

Hoa Thành cười càng thêm chân thành: "Đương nhiên là giả. Muốn chữa trị hồn phách chỉ có thể dựa vào ý chí vong hồn của chính mình, người khác muốn giúp nhiều nhất cũng chỉ có thể đặt nó trong đèn kết hồn tĩnh dưỡng."

Tạ Liên trố mắt hỏi: "Vậy đệ tại sao......"

Hoa Thành thu lại ý cười, nắm lấy hai tay Tạ Liên nghiêm túc nói: "Ca ca, một năm huynh chờ ta quay lại, cảm giác như thế nào?"

Tạ Liên cũng nghiêm nghị đáp: "Sống một ngày bằng một năm, nhớ người phát điên."

Chính tai nghe Tạ Liên nói ra, đôi mắt Hoa Thành chợt sáng ngời: "Chính là như thế. Thay vì ngày ngày nhọc lòng chờ đợi bên một khối thi thể chẳng biết khi nào mới kết thành hồn, chi bằng cho cậu ta chạy đông chạy tây, làm vài chuyện phân tán sự chú ý."

Tạ Liên nói: "Thật vậy?"

Hoa Thành cười tủm tỉm nói: "Đương nhiên là thật. Ta lừa ai chứ cũng không lừa ca ca."

Trên trời những vì sao bay cao rồi rơi xuống, thủy triều cũng dâng lên rồi lại lui về, bình minh hoàng hôn không biết đã thay phiên nhau được mấy vòng.

Dòng sông soi dải sao lấp lánh, đầu thuyền đặt một ngọn đèn lưu ly cổ kính tinh tế lạ thường, bên trong ánh lên tia lửa le lói, phảng phất có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.

Mặt trăng lặn mất, mặt trời chuẩn bị ló rạng cũng là lúc thuyền cập bến.

Thiếu niên tóc xoăn ném mái chèo sang một bên, nhẹ nhàng cầm theo ngọn đèn lưu ly nhảy lên bờ, nước bắn lên dính ướt đẫm vạt áo chàng trai trẻ.

Muốn tu bổ hồn phách thành công cần có nguyên liệu cuối cùng này – chính là dịch dạ dày của một con thú dữ sống tại bí cảnh nơi đây.

Mấy năm nay vì muốn thu thập những trân bảo quý hiếm, Quyền Nhất Chân nhiều lần phải đối mặt với nguy hiểm, thân thủ được rèn luyện nhanh nhẹn hơn xưa rất nhiều, vóc dáng cũng cao lên không ít, nhìn từ xa đã mang vẻ uy phong của một đại võ thần. Lại bởi vì phần lớn những vật liệu hiếm hoi này đều là thảo dược hay máu linh thú gì đó, Quyền Nhất Chân không quá hiểu, chỉ cảm thấy hẳn là càng quý càng tốt, cho nên mỗi lần ra ngoài đều mang theo đèn kết hồn, xong việc lập tức dưỡng sinh hồn bên trong.

Mặt trời lên cao, sương mù trong rừng rậm dần tan hết, Quyền Nhất Chân bay thật nhanh lục tung toàn bộ hang hốc của bí cảnh, lần theo dấu chân độc đáo của hung thú, tìm được huyệt động của nó.

Hung thú kia to lớn như bức tường thành, bộ lông trắng dài che khuất đôi mắt, nhìn thấy có kẻ lạ xâm lấn địa bàn liền mở to miệng hung dữ rống một tiếng long trời lở đất: "Gràoooo ——!!!!"

Quyền Nhất Chân cũng không yếu thế, bốn chân chạm đất, đầu ngẩng lên, mái tóc xoăn giống như bờm sư tử, oai phong lẫm liệt đáp trả: "Áu áu áu ——!!!!"

(Hình ảnh minh họa vô cùng thật trân :v)

Tiếng gào quá khủng khiếp khiến trời đất rung chuyển, cát đá bay tứ tung, rừng cây rào rạt rung động, chim cá muôn thú gần đó xách giò lên chạy tán loạn.

Hung thú kia định gào thêm mấy trận, lại bị tiếng rú kinh thiên động địa của Quyền Nhất Chân xong dọa đến nỗi sợ dựng đứng lông, đành cụp đuôi uất ức lùi gừ gừ mấy tiếng về phía sau.

Thiếu niên võ thần chớp lấy thời cơ, nhảy lên cao, trong tay cầm "cỏ gây ói" ra một quyền vào trong miệng con thú dữ, một chưởng này còn thừa ít dư âm, nhúm cỏ kia trực tiếp từ cổ họng bị ném xuống dạ dày.

"Cỏ gây ói" là đồ chính tay chủ chợ quỷ Huyết Vũ Thám Hoa cho hắn, hiện giờ thứ này phát huy công dụng cực kì vi diệu, Quyền Nhất Chân thầm tán thưởng vị này quả nhiên là một nhân vật vô cùng lợi hại!

Ngay lập tức, hung thú quả nhiên không chịu nổi bắt đầu nôn mửa, đầu tiên là nhổ ra một ít cỏ xanh chưa kịp tiêu hóa, một lúc lâu sau không thể nôn nổi cái gì nữa mới ói ra dịch dạ dày trong trẻo. Quyền Nhất Chân lấy ngọn đèn tụ hồn ra hứng đầy ự cả lồng, lại sợ không đủ, móc ra túi nước da trâu trút đầy thêm một túi.

Quyền Nhất Chân thắng lợi trở về phủ.

Tới điện Kỳ Anh, Quyền Nhất Chân đặt đèn kết hồn trên đài, bỗng phát hiện hồn hỏa bên trong nhảy lên, cơ hồ như muốn thoát ra ngoài. Vội vàng mở khóa đèn lưu ly ra, một đốm sáng nho nhỏ vội vội vàng vàng phi thẳng vào giữa chân mày Dẫn Ngọc đang nằm trên thần đài.

"Khụ khụ khụ khụ......" Dẫn Ngọc vừa mở mắt ra liền liều mạng hít sâu, kết quả bất cẩn bị sặc ho không ngừng. Vất vả lắm mới bình tĩnh lại, vừa quay đầu đã thấy Quyền Nhất Chân trừng to đôi mắt, nước mắt lưng chừng chỉ chực trào ra, vạt áo trước ngực thấm mấy vệt nước vô cùng khả nghi.

"......"

Quyền Nhất Chân không nhịn được òa lên một tiếng, nước mắt nước mũi phun hết ra ngoài: "Sư huynh, cuối cùng huynh cũng tỉnh lại rồi, ta nhớ huynh nhiều lắm híc hu hu hu hu hu..."

Dẫn Ngọc đẩy cái đầu xù bông càng lúc càng cọ cọ lại gần y ra, cũng không nhịn được mà nói: "Ngươi đổ thứ gì ghê tởm muốn chết vào đèn kết hồn, ta không muốn tỉnh cũng không nằm thêm nổi!"

Quyền Nhất Chân bám riết muốn chui vào lòng y, luận về lực cánh tay Dẫn Ngọc căn bản không phải đối thủ của hắn, kết quả là, vừa mới thoát khỏi mớ dịch dạ dày hôi thối liền bị một đống nước mắt nước mũi nhầy nhớt dính vào người.

Mà Quyền Nhất Chân cuối cùng cũng ôm được sư huynh, nước mắt nước mũi phun ra càng dữ tợn hơn.

Dẫn Ngọc bất lực nói: "Đừng phun nữa!!"

Chờ đến lúc Quyền Nhất Chân hoàn toàn bình tĩnh lại, hắn vẫn nắm chặt tay áo Dẫn Ngọc như cũ, dường như sợ lạc mất y thêm lần nữa.

Dẫn Ngọc bị hắn nhìn bằng cặp mắt long lanh như chú cún con, cuối cùng cũng không nỡ nặng lời.

Rốt cuộc bao nhiêu năm trôi qua, vẫn chỉ có người này bảo vệ mình, nguyện chờ đợi chính mình như vậy. Tuy rằng hồn phách suy yếu đến nỗi chỉ còn cảm giác mỏng manh với thế giới bên ngoài, nhưng những xúc cảm quyến luyến kia dường như đã thấm sâu vào trong năm tháng, đưa Dẫn Ngọc về thời niên thiếu, về những đêm ngồi dưới ngọn đèn dầu một bên đọc sách một bên chờ hắn về chơi đùa. Mà khoảnh khắc ấy, vị võ thần nọ dường như vẫn là một thiếu niên mang trái tim hồn nhiên và ngây thơ.

Trước kia là ta chờ ngươi, hiện giờ là ngươi chờ ta, lần trước ta cứu ngươi một mạng, lần này là ngươi cứu ta một mạng. Chúng ta hòa nhau rồi.

Lấy lại tinh thần, ánh mắt Dẫn Ngọc dịu xuống, nhưng giơ tay nhìn dấu vết dính dính nhớp nhớp đầy người lại nghẹn một chút, không kìm được thở dài nói: "Nhất Chân, ta phải về chợ quỷ tìm Thành chủ phục mệnh. Ngươi trước tiên đứng lên để ta thay bộ quần áo."

Quyền Nhất Chân bấy giờ mới đứng dậy, ánh mắt như cũ không rời Dẫn Ngọc nửa bước.

Chờ hắn đứng lên Dẫn Ngọc mới phát hiện, tiểu tử này hình như đã cao lên không ít?! Vóc dáng sau khi hai chân chạm đất đứng thẳng càng khẳng định rằng không phải y bị ảo giác......

Dẫn Ngọc cũng không kiêng dè gì, trực tiếp cởi từng lớp quần áo dơ bẩn, nửa người trên chuẩn bị lột trần trụi mới ý thức được nơi này không phải Dẫn Ngọc điện mà y quen thuộc mới quay đầu toan hỏi: "Nhất Chân, cho ta mượn..." Lời nói còn chưa ra khỏi họng đã bị nuốt ngược trở lại, bởi vì ánh mắt Quyền Nhất Chân nhìn y, cứ khó tả sao ấy...

"Ngươi nhìn ta làm gì?" Dẫn Ngọc khó hiểu nói, không tự chủ cầm lấy quần áo dơ vừa ném xuống che lên trước ngực, nỗ lực đè xuống cảm giác tê dại ở da đầu.

Quyền Nhất Chân lại nghiêm túc hỏi: "Sư huynh, sao huynh lại không muốn cho ta xem?"

"......"

"...Nói chung cho ta mượn một bộ quần áo." Đành phải đánh trống lảng phân tán sự chú ý của tiểu tử này.

Nhận lấy bộ quần áo Quyền Nhất Chân đưa cho, trang phục võ thần đa số tương đối cầu kỳ, làm Dẫn Ngọc cảm nhận được mình phải bị ánh mắt Quyền Nhất Chân thiêu chín rồi.

Còn chưa mặc xong, thân thể Dẫn Ngọc đã cứng đờ, bởi eo y bị một đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy, còn có tiếng cười ngây ngốc từ lồng ngực kề sát phía sau lưng rung động truyền đến: "Sư huynh, chỗ này của huynh gầy quá, mặc không vừa áo của ta rồi."

"Bốp!" Dẫn ngọc trở tay đánh người.

"Ai da!" Quyền Nhất Chân ôm đầu rên rỉ, "Sao sư huynh lại đánh ta?", tức khắc dâng lên một tầng nước mắt mới, cứ như huynh chỉ cần nói câu gì không vừa ý ta, ta sẽ khóc cho huynh xem!

"......"

"Tóm lại sau này ngươi đừng động chạm kiểu đó với ta!" Dẫn Ngọc hung hăng trừng mắt lườm hắn.

"Không phải ta, mà là tay chân ta muốn động á..." Tựa như bị ánh mắt của y ghim lên người, Quyền Nhất Chân đành lủi thủi lui ra, vô cùng oan ức mà nhìn y.

Thay xong xuôi quần áo Dẫn Ngọc mới phát hiện, tuy rằng chú gông đã sớm được phá giải, nhưng có lẽ là vì phải bảo vệ hồn phách, vậy nên —— "Bây giờ trên người ta không có chút pháp lực nào... Lẽ nào lại trực tiếp nhảy từ trên trời xuống?" Dẫn ngọc ngơ ngác nói.

Quyền Nhất Chân lập tức tỉnh táo: "Ta có thể cho sư huynh mượn pháp lực!"

Thấy Dẫn Ngọc nửa tin nửa ngờ nhìn mình, hắn nóng nảy: "Lúc sư huynh chưa tỉnh lại đều là ta cho huynh mượn pháp lực đó!"

Nói rồi nắm lấy bả vai Dẫn Ngọc, thò đầu qua áp lên môi của y.

"??!!!" Dẫn Ngọc khiếp sợ đến nỗi quên cả phản ứng.

Chờ đến lúc khôi phục thần trí, y ngơ ngẩn mà sờ sờ miệng mình, bên trên vẫn còn đọng lại tư vị của tiểu tử hỗn đản nào đó... Sau đó không nghĩ ngợi gì trở tay giáng cho cậu ta một chưởng.

"A ——" Quyền Nhất Chân tức khắc bay vèo ra ngoài, tầng mây truyền đến tiếng vang phập phồng lên xuống.

Ầy, quên mất trên người hiện giờ đang có pháp lực. Dẫn Ngọc cúi đầu cầm lấy tay Quyền Nhất Chân đỡ hắn dậy, phì cười thầm nghĩ.

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro