Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyền Nhất Chân Kỳ Anh Điện Hạ trấn thủ phía Tây tín đồ hàng vạn là người đơn giản và chính trực thiện lương .

Hắn là kẻ thích đánh nhau , đánh bất kỳ ai kể cả tín đồ của mình .

Nhưng hắn sẽ không bao giờ làm bị thương Sư Huynh của hắn đâu , chắc chắn đấy .

Sau vụ Cẩm Y tiên , Dẫn Ngọc điện hạ bị biếm chức rồi cũng từ đó mất tung tích không rõ . Kỳ Anh tính tình quái gở cũng không thích có tiểu thần quan nên công việc của điện là một mình hắn tự tay sắp xếp .

Ban ngày làm việc hồi đáp tín đồ , ban đêm ôm Tụ Hồn Đăng xuống chợ quỷ tìm Thành Chủ Lão Nhân gia về cách dưỡng hồn cho Dẫn Ngọc . Các thần quan khác thấy thế chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Cách xa bao năm , khi gặp lại nhau ở núi Đồng Lô vốn tưởng sẽ sung mãn nhưng ai có ngờ đây là lần chia ly ?

Dẫn Ngọc Điện Hạ che chở cho Kỳ Anh mà mất . Cũng từ đây ra bao thoại bản nhân gian .

Hôm nay Thượng Thiên Đình có một thần quan mới phi thăng , hình như là Địa Sư thì phải . Phong Sư cùng Thủy Sư vẫn để trống
vì nghe đâu Hạ Huyền đang giúp Sư Thành Huyền tu luyện lại từ đầu còn giúp Sư Vô Độ vào cõi luân hồi một lần nữa phi thăng .

- TRONG THÔNG LINH TRẬN -

" Này Kỳ Anh đâu mất rồi ? " Bùi Minh loay hoay một hồi cũng không thấy bóng dáng Kỳ Anh đâu hiếu kỳ mà cất tiếng hỏi .

" Phải đấy , cậu ta lại có việc gì nữa à ? Cũng đã tối đâu mà phải xuống Chợ Quỷ phải không ? "

Sau khi Quân Ngô bị phong ấn ở Đồng Lô Sơn , Tân Tiên Kinh cũng nhanh chóng được hoàn thành để cho các Thần Quan thuận lợi làm việc . Nhưng chiếc ghế Đế Quân kia không ai ngồi vào , nên đã lập ra những Người đứng đầu gồm có : Tạ Liên , Linh Văn , Phong Tín , Mộ Tình , Bùi Minh , Vũ Sư , Lang Thiên Thu cùng Kỳ Anh để xử lý các đống bề bộn sau vụ bạo loạn của Quân Ngô và yêu ma quỷ quái khắp nơi .

" Mà ..Dạo này cũng thấy Kỳ Anh lạ lắm ." Tạ Liên không biết từ khi nào đã tới đánh tiếng nối tiếp câu chuyện

Câu nói của Tạ Liên đã giúp Thông Linh trận trầm ngâm trong im lặng , ai cũng đem dòng suy nghĩ nhìn lại Kỳ Anh .

Đã không còn thích gây sự , không còn hiếu thắng nữa . Trầm tĩnh hơn và suy nghĩ hơn.

Tại sao lại thế nhỉ ?

" Xin lỗi Sư Huynh . Ta chỉ biết đánh nhau nhưng ta đánh không lại hắn "

Câu nói này ma xui quỷ kiến thế nào mà lại khiến họ nhớ lại.

Quyền Nhất Chân cả đời của hắn cũng chỉ có Dẫn Ngọc là tốt với hắn . Hắn bây giờ cũng như Hoa Thành Lão Nhân Gia với Tạ Liên ngày xưa .

" Xin lỗi chư vị , ta tới trễ hẹn . Thất lễ " một giọng nói trầm âm vang lên khắp Thông Linh Trận

" Kỳ Anh , ngươi đúng là không có phép tắc gì cả "

Mộ Tình khó chịu mà phản ánh lên việc Kỳ Anh đi trễ , hắn cũng không nói gì mà im lặng chờ vào cuộc họp . Linh Văn thấy đã đông đủ liền lấy sổ sách ra rồi bắt đầu báo cáo .

" Hiện tại phía Đông không ai quản lý , vì trước đó là địa phận của Thủy Sư và Phong Sư . Nhưng giờ họ đang tu hành mà cũng không có phi thăng lên để quản nên xuất hiện yêu ma quỷ quái rất nhiều . Đặc biệt là dạo này còn xuất hiện một con Huyết quỷ tu vi cũng không thấp làm hại dân chúng "

Kỳ Anh hồn vẫn để lên mây , căn bản nếu không thuộc địa phận bản thân hắn quản lý thì cũng sẽ không quan tâm . Nhưng khi nghe Linh Văn nhắc đến con Huyết Quỷ kia thì Kỳ Anh lại ngẩn người .

Có Huyết Quỷ thì ắt phải có Huyết Lệ.

Huyết lệ có tác dụng bồi dưỡng nguyên thần còn nâng cao tu vi gia cố linh quang bên mình .

Vậy là sư huynh hắn sẽ nhanh về hơn đúng không ?

À , vậy thế thì hắn sẽ đi vậy . Vì sư huynh cái mạng này bảo hắn dâng cho y hắn cũng sẽ không ngần ngại đâu .

" Huyết Quỷ ? Xin hỏi chúng nó có bao nhiêu con ? "

Mọi người trong Thông Linh trận ngạc nhiên . Từ khi nào mà Kỳ Anh điện hạ tính tình cổ quái lại đi hỏi mấy thứ như này ?

" Kỳ anh , đừng có bảo cậu--"

" Có Huyết Quỷ thì sẽ có huyết lệ . Nó sẽ giúp sư huynh đẩy nhanh quá trình hồi phục nguyên thần "

Mọi người lại được phen hụt hẫng . Tưởng Kỳ Anh đã thay đổi hẳn sẽ dễ làm việc hơn , ai dè trong mắt hắn bần cục cũng chỉ có Dẫn Ngọc

Bùi Minh đang tính tấm tắc lên tiếng khen Kỳ Anh đã tốt hơn thì bị hắn đánh gãy câu . Sắc mặt vô cùng mắc cười , bảy màu cứ thế mà luân phiên

" Tổng cộng 3 con " Linh Văn không nhạt không ngọt lên tiếng trả lời Kỳ Anh .

" Vậy đủ rồi , tiện thể giúp Phong Sư và Thủy Sư đại nhân luôn cũng không sao . Cáo từ các vị Kỳ Anh ta lui trước "

Chưa kịp nghe lời chúc bình an liền đã mất bóng .

" Tận 3 con Huyết Quỷ . Liệu sẽ ổn chứ ? Dù Kỳ Anh có là Võ thần mạnh mẽ tới đâu cũng không chắc chắn sẽ an toàn cả " Bùi Minh có phần hơi lo lắng .

" Kỳ Anh sẽ không sao đâu , chừng nào chưa ôm được Dẫn Ngọc thì cậu ta sẽ bình an vô sự mà quay lại thôi " Tạ liên nói với giọng chắc nịch tin tưởng .

Và Phong Tín , Mộ Tình , Lang Thiên Thu cùng Vũ Sư nhàn rỗi .

---------------------------------------------------------

Tại Điện Kỳ Anh .

Điện vẫn vắng bóng như thế . Cũng chỉ có vài ba cung nữ ở lại quét tước hầu hạ cơm nước canh điện .

Kỳ Anh không nhanh không chậm tiến về phòng của bản thân lật tức ôm lấy Tụ Hồn đăng được bảo quản kỹ càng ở trên đầu giường . Ban nãy ở Thông Linh trận bao nhiêu sự ương ngạnh khó gần thì giờ đây là thập phần ôn nhu , ấm áp và ngọt ngào .

Kỳ Anh bỗng ôm Tụ Hồn Đăng rồi lăn lên giường nằm .

Không khí trong gian phòng trầm lặng xuống , một lúc sau liền nghe thấy có tiếng nức nở nhỏ

" Sư Huynh ..T..ta ..ta sẽ cố gắng học hỏi thật nhiều để làm điểm tựa cho huynh . Nếu huynh muốn thần quan cũng không sao , ta nguyện ý làm một kẻ phàm bên cạnh huynh . Ta vốn không cần gì , ta chỉ muốn huynh thôi " Kỳ Anh càng nói càng khóc lớn hơn , phiến má ửng đỏ , ngực phập phồng khó thở chèn ép hắn . Hắn cùng cái nỗi nhớ dai dẳng này sắp không chịu được nữa rồi

Kỳ Anh hận bản thân không được tốt , đánh không lại Quân Ngô để sư huynh phải mất mạng . Luôn mong bản thân càng mạnh hơn , mạnh nhất có thể để làm điểm tựa cho Dẫn Ngọc.

Hắn không cần công đức tín đồ , hắn chỉ cần sư Huynh của hắn bình an .

Phong quang vô hạn là cái gì chứ ? Cướp đi sư huynh của hắn thì không tốt đẹp gì đâu .

Từng giọt nước mắt khẽ rơi , lăn dài trên khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp kia rồi đọng xuống Tụ Hồn đăng . Ma xui quỷ khiến thế nào mà Tụ hồn đăng lại có phản ứng , toả ra khí ấm áp như đang an ủi .

Kỳ Anh ngơ ngác , là sư huynh hắn nghe thấy rồi ư ?

Một thoáng kinh hồng 200 năm . Ngày nào hắn cũng khóc hết , tâm tình nén đọng lúc nào cũng tâm sự cho sư huynh nghe .

Vì Bùi Minh nói với hắn , nếu có thể ngày ngày tâm sự thì nguyên thần sư huynh sẽ cảm nhận được mà sớm tỉnh lại

Nhưng mỗi lần nói đều làm Kỳ Anh nhớ về ký ức đẹp đẽ hồi trước nước mắt không tự chủ được mà rơi như mưa .

Hoa Thành đợi Tạ Liên 800 .

Hắn đợi Dẫn Ngọc 200 năm .

Với mọi người sẽ thấy không so sánh được đúng không ? Đúng là không thể so sánh được .

Nhưng sự bất lực , đau cổ rồi cô đơn thì Quyền Nhất Chân cũng được lãnh hộ nếm trải nhiều phần .

Kỳ Anh nhẹ nhàng triệu thân xác của Dẫn Ngọc ra , đặt nó nằm trên giường . Hắn lấy máu vẽ một trận pháp lên.

Dẫn Ngọc Điện Hạ phong quang ngày nào nay nhìn cũng chỉ như đang ngủ . Mày ngài mắt phượng đôi môi hồng hào làn da trắng nõn đẹp đẽ .

Độ pháp lực , phá gông nguyền rủa .

Nhưng Kỳ Anh không thể như Hoa Thành được , độ một lần liền đem phá hết đi . Nếu như thế thì chưa đợi được Dẫn Ngọc tỉnh dậy bản thân đã đi gặp Quân Ngô rồi .

Hắn không thể tan biến như Huyết Vũ Thám Hoa . Nếu vậy sẽ không ai bảo vệ Sư Huynh hắn nữa .

Vì vậy nên sẽ chọn cách từ từ truyền linh lực vào , một khi tích đủ thì sẽ tự động phá tan cái thứ chết tiệt kia .

Kỳ Anh khẽ nheo mắt , hắn tự nhủ sẽ bồi lại tất cả những gì mà sư huynh hắn phải chịu trong thời gian qua .

Tủi nhục, đau lớn hay là sợ hãi .

Vì cái gì mà sư huynh của hắn phải chịu ? Hừ .

Đưa ngón tay lên miệng mình Kỳ Anh cắn rách một mảng rồi liền hoà cùng với Linh lực truyền vô trong cơ thế của Dẫn Ngọc , một luồng linh quang nâng cơ thể của Dẫn Ngọc lên cao rồi từ từ bọc lấy và đi vào cơ thể của người kia .

Rắc , rắc , tách .

Thứ kia bể rồi , rời khỏi cơ thể của Sư Huynh hắn rồi.

Kỳ Anh cười mãn nguyện rồi thở hồng hộc ngồi bệt xuống đất . Sắc mặt hắn bỗng chốc trắng bệt ra nhưng vẫn nhanh chóng phải đứng dậy vì phải đi làm nhiệm vụ vừa được nhận rồi .

Đi tới bên Dẫn Ngọc , Kỳ Anh khẽ người đặt lên trán thiếu niên kia một nụ hôn dịu dàng . Dùng ánh mắt trìu mến đầy sự sủng nịnh mà nhìn đối phương .

" Chờ đệ , rất nhanh thôi đệ sẽ giúp huynh tỉnh lại . Huyết Vũ Thám Hoa đã để huynh đi rồi , sau khi tỉnh dậy để sẽ đưa huynh đi mọi nơi huynh muốn . Nếu huynh thích đệ không làm thần quan , hàng ngày đều bên huynh như lúc trước ." nói rồi đắp chăn lên cho cơ thể của sư huynh mình rồi đi mất .

Không gian trầm lặng , ai nào biết kẻ trên giường mí mắt khẽ động từ lúc nào .

" Nhất Chân , ngươi rốt cuộc là muốn như nào đây ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro