Quyên đi giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quên đi giấc mơ

o0o

Tác giả : Cristine

Lời tựa:

Có những lần đắm chìm trong những giấc mơ, Cứ ngỡ đó là một sự thật tuyệt vời đến không ngờ. Nhưng khi giật mình tỉnh dậy lại biết mình đang mơ, và phải cố quên đi giấc mơ vừa trải qua một cách khó nhọc…..

Cho những cơn mơ điên cuồng, cho những tháng ngày chưa thể quên, và cho cả những cơn đau không thể định hình thành tỉ lệ.

Cho một người tôi có lẽ đã yêu lầm.

Truyện:

Cùng em đi trên con đường xưa chung lần cuối

Gượng cười không nói cho lòng vấn vương

Giờ vòng tay cuối thơm mùi tóc em như hôm nào, trong cơn mê còn ngất ngây

Ngày mai thôi! đôi lìa xa em còn nhớ?

Thật lòng anh muốn ta nhìn thấy nhau

Chớ quên mau câu yêu thương em với anh hôm nào

Đành nhìn em lòng anh đau nhói

Ngày đôi ta biệt ly, giọt buồn đường chia đôi đường đi

Lệ em tuôn ướt mi mưa giăng lối anh về

Trái đất như ngừng quay sao mưa vẫn rơi vô tình?

Mình cô đơn đành thôi quay bước

Thầm cầu mong em được vui ở nơi phương trời xa

Có bao giờ em nhớ anh đang mong chờ?

Vẫn mong em về đây, chung với anh đêm này

Tình yêu kia mãi luôn mang theo, suốt cuộc đời.

( Tình yêu mang theo – Nhật Tinh Anh )

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc reo vang.

Là em.

Cầm máy điện thoại bàn gọi lại.

_ Em ăn sáng chưa?

_ Em ăn rồi! Nãy giờ anh làm gì mà không bắt máy?

_ Anh ở ngoài, không ở trong phòng làm việc.

_ Em nè! Anh cảm thấy càng ngày tụi mình càng xa cách.Em không thể vượt qua gia đình, có phải tình yêu em dành cho anh không đủ lớn không em?

_ Em cũng không biết nữa! Nhưng em không thể bỏ gia đình em mà đi được!

_ Anh ở tuổi này cũng đã lớn rồi! Anh không thể theo đuổi những con đường mù mịt, không có tương lai. Tự dưng lúc này anh muốn có một mái ấm gia đình thật sự, em hiểu không? Nếu như cho em chọn lựa giữa hai con đường mù mịt và con đường sáng sủa em sẽ chọn con đường nào?

Im lặng.

_ Anh à! Em có chuyện muốn nói với anh!

_ Em nói đi! Anh nghe nè!

_ Thật ra em dấu anh! Ở nhà em biết hết chuyện của em và anh rồi! Nhà em cấm em gặp anh!

_ Vậy giờ em tính sao?

_ Em muốn….Mà em khó nói quá!

_ Em muốn chia tay?

_ Có lẽ nên như vậy! Sẽ tốt cho cả anh và em! Anh sẽ không phải đau khổ vì em nữa! Thà đau bây giờ còn hơn đau sau này!

_ Em có thể nói những lời đó với anh được sao?

_ Mặc dù không muốn! Nhưng có lẽ em phải nói! Mình chia tay đi! Em không muốn anh đau khổ vì em nữa!

_ Kì thực! Em không muốn nhưng em cũng đã làm rồi! Thật sự không cứu vãn được sao em?

_ Em tưởng em hờ hững với anh! Anh sẽ dần dần quên em đi! Nhưng tới hôm nay em phát hiện ra anh càng yêu em hơn! Và em không muốn anh phải đau khổ khi tiếp tục yêu em nữa! Tụi mình không có tương lai đâu anh! Dừng lại ở đây đi!

_ Em thật sự muốn nhưu vậy sao?

_ Mặc dù không muốn nhưng em vẫn phải làm! Em sẽ không bao giờ quen người cùng giới nữa! Sau khi đi làm, em sẽ có bạn gái! Anh đừng chờ em nữa! Không có kết quả đâu!

_ Tùy em! Anh có cố níu giữ cũng không được gì nữa! Thì ra tất cả những ngày vừa qua, chỉ là vô nghĩa. Em gioi lắm! Em đã đến với anh, làm cho anh đủ đau đớn, đủ yêu thương, và cũng đủ thất vọng! Có cần anh vỗ một tràn pháo tay để khen thưởng em không? Thì ra suốt một tháng qua! Em đã đóng cho anh xem một vở kịch hoàn hảo!

_ Tùy anh! Anh muốn nghĩ sao cũng được!

_ OK!

_ Vậy thôi nha! Em cúp máy! Anh còn chuyện gì muốn nói nữa thì nói đi!

_ Nói gì nữa bây giờ khi tất cả đã trở nên vô nghĩa, giờ anh có nói gì thì cũng vậy mà thôi! Một khi em đã quyết định!

_ Ok! Vậy chia tay ở đây ha!

Cúp máy.

Tiếng tút tút khô khan xuyên vào tai, thấu xuống tim. Đau nhói!

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần cho một cú sốc lớn nhưng vẫn không sao chịu nổi, khi yêu nhau thì cái gì cũng đẹp, cũng ý nghĩa, nhưng giờ tất cả đã trở thành một trò lố bịch đáng buồn cười.

Kết thúc một tháng lẻ sáu ngày hạnh phúc êm đềm.

Những tưởng nó sẽ có thể khóc òa lên, nhưng không! Nó không khóc được, chỉ là một khoảng trống khổng lồ, đen và lạnh.

Ngoài trời những đám mây đen đang cuồn cuộn. Một ngày u ám!

Cả ngày hôm đó nó chẳng làm được việc gì ra hồn, Những câu nói của em cứ lẩn quẩn trong tâm trí. Nó nhớ em bây giờ cũng vô ích, vì có lẽ em đã không yêu nó. Nó phải chấp nhận sự thật phũ phàng này. Sẽ không còn em.

Cơn đau nhói lồng ngực lại ập đến, chỉ  muốn cầm dao rạch toạc lồng ngực, cắt phăng quả tim đang nhói lên từng hồi! Để những cơn đau không còn hoành hành nữa.

Nó thật sự không tin nổi những câu nói đó lại thốt ra từ miệng em, người mà nó yêu thương hơn cả chính bản thân nó.

Thì ra tất cả không đẹp như nó nghĩ, tất cả chỉ làm một màn kịch cũ rích mà em đã dựng sẵn! Thì ra em không tuyệt vời như nó nghĩ. Thì ra bao lâu nay em đã lừa dối nó.

Cứ nhìn thái độ bình thản của em khi chia tay cũng đủ hiểu, em không hề yêu nó, có chăng chỉ là một cảm giác nhất thời, bồng bột của tuổi trẻ.Thì ra những giọt nước mắt em đã từng khóc cho nó chỉ là dối trá.

Mở tung cửa sổ, nhìn những tia nắng yêu ớt, những tiếng chim vẫn líu lo bên ngoài. Đám cỏ vẫn uốn lượn theo từng đợt gió, trời sắp mưa, phải chi nó cũng như bầu trời có thể trút hết những hạt mưa nặng nền xuống đất để rồi sau đó lại trong xanh thăm thẳm thì hay biết chừng nào?

Nhưng sao nó không làm được. Những cơn đau nhói vẫn hoành hành từng giây, từng phút. Mặc dù sự thật phũ phàng đến mức khó tin, nhưng nó vẫn là sự thật.

Những câu nói lạnh lùng của em bổ thẳng vào nó, từng nhát, từng nhát.

Sao em có thể đối xử như vậy với nó? Nó tự hỏi nhưng không tìm thấy không trả lời! Phải chi nó là một thằng tồi, thì cũng đáng, đằng này nó ngẫm lại nó hình như chẳng bao giờ làm cho em đau khổ bao giờ, mà em có đau khổ vì nó lần nào đâu? Chỉ có nó đau khổ vì em thôi!

_ Duy à!Sao bữa nay buồn vậy?

_ Không có gì đâu chị! Em….Em có chút chuyện riêng thôi!

_ Chuyện tình cảm đúng không?

_ Dạ!

_ Việc quái gì em phải buồn! Nếu như một người đã không thương yêu mình, không biết quí trọng mình! Thì em có buồn cũng vô ích, cũng chẳng cứu vãn được gì!

_ Biết vậy! Nhưng khi cố quên đi một mình buồn lắm chị!

_ Thời gian sẽ giúp em làm chuyện đó!

Trong mắt nó chị đúng là một mẫu phụ nữ hiện đại, chị không yêu thương, chị không đau khổ, vẻ bên ngoài yếu đuối nhưng bên trong chị là một con người sắt thép.

_ Thôi cố làm việc đi! Nếu cứ đà này thì chị không muốn chút nào hết! Mọi người cần em! Em hãy cố gắng lên, vì vẫn còn người cần đến mình!

Cánh cửa khép lại sau lưng, người chị cùng cơ quan khuất dạng. Mắt nó vẫn nhìn ra ô cửa kính, những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống đều đều….

Những nỗi đau trong lòng nó không sao rơi được như hạt mưa ngoài kia!

---

Tối.

Quán cà phê Trung Nguyên tràn ngập âm thanh nhẹ nhõm, nhưng sao trong lòng vẫn không nhẹ nhõm chút nào?

Tiếng anh bạn thân vẫn nhỏ nhẹ chỉ bảo bên tai, nhưng sao không vượt qua nổi?

Có lẽ sẽ phải cần thời gian! Ừ! Thời gian, thời gian luôn là cách tốt nhất để lãng quên đi một thứ nào đó mà người ta không muốn quên.

Tiếng nhạc vũ trường xập xình, nó lắc lư theo điệu nhạc mà nghe những âm thanh chát chúa tràn ngập theo men rượu đắng.

Cũng may nó vẫn còn có được những người bạn. Một thằng bạn thân, một thằng nhóc và anh bồ của nó quen trước nó với em một thời gian. Người ta vẫn còn đó! Vậy mà giờ nó đã mất em rồi!

---

Khuya.

Về tới nhà nhìn vào những tấm ảnh của em. Vẫn còn đây! Mà giờ em đâu? Có lẽ em đã quên nó thật rồi! Quên như quên chiếc dép, quên cái nón trong ngăn bàn thời tiểu học.

Những ngón tay mệt mỏi của nó vẫn gõ mãi trên những phím chữ, nó vẫn sẽ viết, viết về những nỗi đau không thể tả được bằng hình dáng.

Ngày mai sẽ không còn em. Mọi thứ vẫn sẽ tiếp diễn, những nỗi niềm sẽ vẫn còn chồng chất.…….

Câu nói của anh bạn làm cho nó phải suy nghĩ nhiều!

_ Anh nghĩ tốt nhất em nên chia tay! Vì theo anh thấy nó chẳng yêu thương gì em hết! nếu yêu thật sự sẽ không tỉnh táo như vậy!

Thôi thì cũng đành, để những niềm đau cấu xé, đến một lúc nào đó rồi cũng sẽ nguôi ngoai.

---

Ngày không xa, nó sẽ tiếp tục một cuộc tình mới hay không? Sau những gì em đã gây ra cho nó?

Nó cũng không biết! Chỉ biết em sẽ vẫn tồn tại trong một miền kí ức, cho dù nó có xa xôi đi nữa, nhưng ở đó em vẫn tồn tại. Và đến một lúc nào đó em sẽ ngủ yên ở đó, sẽ thôi không làm nó phải đau nhói lòng và nhớ em dai dẳng nữa!

Nó sẽ cố để gói những kí ức về em vào một chiếc hộp nhỏ, cất sâu vào trong ngăn tủ trái tim mình, hi vọng sẽ không bao giờ gặp lại nỗi đau đó nữa!

Những ngón tay vẫn gõ lộc cộc trên bàn phím lúc hơn một giờ sáng.

Cuối năm nay sẽ có một tác giả được ra đời!

Nhưng với một tư cách khác, chứ không phải tư cách của một người đồng giới.

Cố gạt đi cơn gió

Nhưng bụi vẫn bám đầy

Không thể nào dụi được

Khi lòng còn xốn xang.

Một ngày không thấy gì là tất cả

Một ngày trái tim lẻ bóng lại hát ca.

Nó tự hứa với mình sẽ không để bất cứ kẻ nào tùy tiện xen vào cuộc sống của nó và làm nó đau them một lần nào nữa.

Ngoài trời cơn mưa nhỏ vẫn rơi nhè nhẹ, lất phất, nó bước nhẹ xuống phố, thành phố hơn một giờ sáng vắng tênh người. Có những niềm đau sẽ được chôn dấu.

Khi bước chân ta về

Phố khuya nhìn trời mưa

Đường phố thênh thang nghe hồn mình như đá cuội.

( Một cõi đi về _ Trịnh Công Sơn )

Bước chân vẫn nhè nhẹ trên mặt đường ẩm ướt, những hạt mưa khẽ rơi lên mái tóc.

Ánh đèn vàng tấm tấm những giọt cảm xúc không tên.

Ngày mai nó sẽ phải quên đi tất cả.

Ngày mai nó sẽ quên em như từng quên một trong những giấc mơ dịu ngọt nhất suốt quãng đời mình.

Có lẽ giờ này em đang cười vui, vì trong tâm tưởng em sẽ chẳng bao giờ có chỗ cho nó.

Bước chân nó sẽ vẫn cứ bước

Mặc dù phía sau luôn là những vết năm tháng loang lổ không phai.

Tất cả sẽ vẫn không dừng lại.

Và nó cũng sẽ không để tụt lại ở phía sau.

Ngôi sao trên trời vừa nhấp nháy, một ngôi sao duy nhất.

_ Tạm biệt em! Giấc mơ ngọt ngào của tôi!

/ Quên đi giấc mơ / end/

Cristine ( 1giờ ba mươi lăm phút sáng ngày 21 tháng 3 năm 2007 )  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro