HẮN LÀ CỦA BẢN CÔNG CHÚA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi điều dưỡng một thời gian dài Du Lợi cũng đã gần hồi phục. Nhưng từ sau buổi hắn bị Tú Nghiên nhẫn tâm đâm một nhát thì không còn thấy nàng ấy nữa. Trong lòng có chút tức giận. Nàng khiến hắn bị thương nặng như vậy suýt nữa là không còn mạng rồi vậy mà không thăm hỏi lấy một câu. Thật là...Du Lợi đang tự kỉ thì một vật gì đó lao thẳng vào người hắn làm hắn ngã xuống giường.
- Lợi nhi cuối cùng ta cũng tìm được muội- biểu tỷ có hôn ước từ nhỏ với Du Lợi- Kim Thái Nghiên vừa ôm cổ vừa chẩu cái mỏ ra làm nũng với Du Lợi.
- ây da tỷ tỷ, sao tỷ lùn mà nặng dữ? Mau đứng dậy! Muội sắp bị tỷ đè chết rồi a~ hắn mệnh khổ mà, miệng vết thương mới hồi phục đã bị nguyên cây đậu đè lên người hức hức...
- Các ngươi đang làm cái trò gì vậy?
Du Lợi đang cố đẩy người Thái Nghiên ra thì bị cái tiếng hét cá heo siêu cấp của ai đó làm cho hồn phách toán loạn. Thái Nghiên cũng ko khá hơn, nàng giật mình theo phản xạ vùi đầu vào ngực Du Lợi khiến cho cảnh tượng càng thêm ám muội.
-Ngươi ko nhìn thấy sao còn hỏi? Kim Thái Nghiên chừng mắt nhìn ngược lại Tú Nghiên
Du Lợi thầm than số khổ xoa xoa hai bên thái dương bất lực với hai người này.
-Ngươi là ai? Tại sao lại ở trên giường hắn a? Tú Nghiên chỉ tay về phía Thái Nghiên nhíu mày hỏi
-Ta? Ta là Kim Thái Nghiên là thê tử tương lai của Lợi nhi. Với kinh nghiệm tình trường của mình Thái Nghiên chỉ cần nhìn biểu hiện của Tú Nghiên, nàng cũng đã đoán được phần nào nên cố tình trêu ghẹo Tú Nghiên
-Cái gì? Thê tử chưa cưới? Cổ họng Tú Nghiên nghẹn đắng lại. Thật khó chịu. Nàng nhìn về phía Du Lợi như muốn hắn cho nàng một lời giải thích
Thấy ánh mắt Tú Nghiên nhìn mình Du Lợi cũng không dám chậm trễ giải thích
-Công chúa, Tỷ ấy...tỷ ấy đúng là vợ chưa cưới của ta. Chúng ta được định hôn từ khi còn trong bụng mẹ a. Dự là vài tháng nữa sẽ...thành thân
Tú Nghiên nghe xong liền nổi giận lôi đình quát lớn
- Vậy ta phải làm sao? Ngươi...ngươi đã nói sẽ chịu trách nhiệm với ta mà giờ lại nói ngươi sắp thành thân với người khác? Ngươi xem ta là trò chơi để ngươi bỡn cợt sao?
Thái Nghiên thấy sự tình sảy ra như vậy cũng không lấy làm lạ, chỉ mừng thầm vì Dụ Lợi đã tìm được người thương hắn thật lòng. Lần này nàng tới là muốn nói với Du Lợi nàng muốn hủy hôn ước vì nàng đã chót xa vào lưới tình của Hoàng Mỹ Anh, con gái của tể tướng đương triều Hoàng Thạch Dụ. Với lại Mỹ Anh cũng đã mang thai hai tháng khó khăn lắm tể tướng đại nhân mới chấp nhận hôn sự này nàng ko thể làm khác được đành có lỗi với Du Lợi
Thái Nghiên quay đầu hướng Du Lợi hôn nhẹ vào má hắn rồi lè lưỡi trêu chọc Tú Nghiên

-Lợi nhi là phu quân chưa cưới của ta nha. Cô lấy gì mà bì với ta?

-Ngươi nói cái gì? Ngươi với hắn chẳng qua là hứa hôn mà thôi còn ta với hắn đã làm đã đi quá giới hạn từ lâu rồi! Ta đã là người của hắn! Là người của hắn ngươi nghe rõ chưa!!! Tú Nghiên hai mắt đã đỏ ngầu chỉ hận không thể xé Thái Nghiên ra thành hai mảnh. Thấy vậy Du Lợi theo bản năng xốc chăn nhảy xuống giường ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy kia mà vỗ về an ủi.
-Đừng khóc. Nghiên nhi đừng khóc a. Du Lợi ta tuy không được học hành nhiều nhưng cũng hiểu đạo lý "nhất dạ phu thê bách dạ ân" a huống hồ chúng ta đâu chỉ chung chăn gối có một đêm đâu a. Vừa nói vừa xoa lưng để nàng dễ chịu hơn
Tú Nghiên nghe xong lập tức không kiềm lòng được nhéo vào hông Du Lợi một cái điếng người.
-Cho ngươi nói bậy!
Mấy ngày nay nàng đã nghĩ rất nhiều, cũng đã rất cố gắng chấp nhận Du Lợi vì thật lòng nàng đối với hắn ko hề có sự chán ghét nào cả ngược lại nàng còn cảm thấy an toàn khi bên Du Lợi mỗi khi được hắn vỗ về an ủi chỉ là mọi thứ tới quá đột ngột. Nàng thật tình chưa có khả năng tiếp nhận mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic