I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàu Điện Ngầm
_______________________

[Và cứ như vậy, anh hùng kì tài của thời đại cũ - kẻ tội đồ thế kỉ của thời đại mới đã giơ tay từ biệt thế giới này. Lập lại từng trang biên niên sử của nền văn minh nhân loại.

Đợi chờ ngày ngọn nến thắp lên và ta lại tình cờ tìm thấy nhau ở một tinh cầu nào khác... ]

"A..."

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, thoáng xúc cảm nhộn nhạo trong lòng trôi đi. Thở phào nhẹ nhõm vì một cái kết ưng ý nhưng lại tiếc nuối cho một đoạn hành trình đã qua. Cuốn truyện tôi viết suốt bảy năm có lẽ đã đến lúc kết thúc. Tôi đã viết xong lời bạt cuối cùng và đúng 0h đêm nay, cuộc hành trình bảy năm "Quyền Hạn Của Thời Gian" sẽ chính thức khép lại.

Tắt khung bản thảo, tôi ngả người ra ghế. Định sẽ cố gắng chợp mắt trên chuyến tàu điện ngầm này mà không bỏ lỡ thời gian dừng trạm. Cơ mà người quen của tôi hình như không thích thế...

"A! Chicha! Không nghĩ cậu cũng ở đây. "

Tôi mới là người nên nói câu đó chứ?

Ngày nào tôi chả đi chuyến tàu này về?

"Tên tôi không phải Chicha."

"X-Xin lỗi... Vậy cậu tên gì ấy nhỉ? "

"Gọi China là được."

"Tên cậu thật ấn tượng! "

Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô nàng xinh xắn trước mặt tôi là Japan. Một mỹ nhân có chút tiếng tăm trong trường ( chỉ là không phải gu tôi ) và cực kỳ tích cực trong việc kết giao bạn bè với người xung quanh. Căn bản là gặp ai cũng chào, gặp ai cũng sấn sổ lại đòi làm quen.

Chắc phải hơn nửa cái trường tôi đang theo học biết mặt cô nàng?

"Không ấn tượng gì đâu. Cậu là Japan à?"

"Ừm ừm! Tớ cũng học cùng lớp với cậu đó."

"Ồ..."

"Oa... Thật không ngờ chúng ta gặp nhau ở đây. Ngày thường đến lớp cậu chẳng vắng buổi nào mà tớ vẫn không thấy cậu đâu cả."

Có thèm tìm đâu mà đòi thấy.

"Tôi ngồi ở cuối lớp, lại hay đến sớm nên chắc cậu không thấy cũng phải. "

"Ồ, ra là thế. Mà China định xuống ga nào ấy? "

"Ga 14, cách hai trạm nữa thôi."

"Vậy là lại không cùng đường rồi, tớ xuống ga 15 lận." : Vẻ mặt Japan như kiểu tiếc nuối.

"Ờ... Cậu không về cùng bạn bè hay người thân gì sao?"

"Tớ không, China cũng vậy mà. "

"Tôi là nam, không nói. Nhưng cậu là con gái, khu giáp trạm 15 nổi tiếng nhiều dê xồm. Cậu đi một mình ổn chứ?"

"Không sao! Không sao! Tớ có thể tự tin mình không sợ. Với cả tới bây giờ tớ chưa gặp tên dê xồm nào nguy hiểm đâu."

"...Thôi, tôi khuyên cũng hết lời rồi. Cậu tự tin vậy thì hẳn là sẽ ổn nhỉ?"

"Cậu lo như vậy? Có muốn hộ tống tớ về không? "

"Nếu không phiền cậu."

Cô nàng nhìn tôi, che miệng cười hì hì. Thú thật là ban đầu tôi không định quan tâm, cơ mà chỉ trả lời cho có lệ lại cảm thấy mình phụ sự nhiệt tình của cô nàng quá. Với cả việc khu vực ga 15 có nhiều biến thái là thật. Hai năm trở lại đây mới hạn chế lại, bốn năm về trước có khi một ngày ít nhất cũng phải hai vụ quấy rối được đưa lên tin tức.

Đã cập ga số 12. Người lên, kẻ xuống. Người phụ nữ tầm độ tuổi trung niên ngồi cạnh tôi cũng dời đi, xuống ga quay về nhà. Bấy giờ Japan mới kê túi, ngồi xuống vị trí của người vừa đi xuống.

Tôi thoáng nhìn Japan, từ đầu chỉ muốn ngủ. Japan hình như cũng không còn biết phải dẫn chuyện thế nào cho tự nhiên nên cả hai chỉ ngồi im phăng phắc. Chờ đợi đến ga của mình và ngấm dần tiếng ồ ồ bên trong đường hầm.

Nhìn mặt cô nàng hơi tái.

Có lẽ do không quen không khí ngột ngạt trên tàu điện chật ních. Cũng chứng tỏ cô ấy ít đi tàu điện ngầm hoặc là lần đầu tiên đi. Hôm nay hẳn là có việc gì đó mới phải leo lên đây.

"À ừm... China cậu... Có viết tiểu thuyết mạng đúng không? "

"Ban nãy cậu thấy rồi à? Hay sao?"

"Không hẳn, chỉ một chút thôi. Chủ yếu là do cách nói chuyện của cậu giống y hệt như một tác giả mà tớ theo dõi ấy."

"Chuyện không phải hiếm. Nhưng cậu theo dõi ai vậy? "

"Đồng Dao. Tác giả của bộ 'Quyền Hạn Của Thời Gian'. Cậu biết người đó không? Bộ truyện đó cũng khá nổi dạo gần đây đó!"

À... Là bộ truyện của tôi.

"Không, chưa nghe bao giờ. Tôi tuy hay đọc tiểu thuyết mạng, nhưng dạo này học nhiều quá nên đã hạn chế đi rồi."

"Tiếc thật đấy. Nếu có thể cậu hãy đọc thử đi. Bộ truyện ấy làm tớ ấn tượng lắm."

"Nội dung như thế nào? "

"Ừm... Nhân vật chính là Han Jinpeong. Truyện nói về việc cậu ấy làm tác giả của một bộ light novel và tự mình bị xuyên không vào đấy. Trở thành một thành phần đáng ra không tồn tại của bộ truyện và phải tìm cách để không bị loại trừ."

"Cũng thú vị nhỉ? Bình thường toàn là xuyên vào tiểu thuyết rác rồi phá đảo cốt truyện thôi."

"Đúng vậy đó! Cơ mà cũng lạ... Tác giả hình như đâu phải người Hàn, sao lại đặt tên nhân vật tiếng Hàn vậy nhỉ?"

"Tôi cũng từng thấy nhiều người như thế, chủ yếu do nghe hay và cũng dễ nổi ấy mà."

Được rồi, tôi tự cảm thấy nể phục tài năng diễn xuất của mình rồi đấy. Nói nãy giờ mà vẫn còn bình tĩnh được, kể cũng hay.

Japan gật gù khi tôi đưa ra lí do về những cái tên trái quốc tịch tác giả. Chúng tôi cùng nhau bàn luận về đề tài này đến tận khi tàu cập ga số 13. Tiếng thông báo lần nữa vang văng vẳng trên đầu.

"Tàu đã đến trạm 13. Mời quý hành khách có nhu cầu mau chóng xuống tàu trong 10 phút nữa trước khi tàu tiếp tục khởi hành." : Tiếng của phát thanh viên trên tàu.

"Oaa... Làm tớ nhớ 'Quyền Hạn Của Thời Gian ' ghê! "

"?"

"Ở phần đầu của bộ truyện, nhân vật chính cũng ở trên tàu điện. Sự kiện đầu tiên xảy ra khi tàu cập ga 13 và Han Jinpeong nhận ra có gì đó khác lạ trong lời của phát thanh viên đoàn tàu."

Japan phấn khởi kể lại. Làm cho não tôi như vừa bị kích thích.

Phải rồi... Lời phát thanh viên nói bình thường lẽ ra phải là " Tàu đã đến ga 13. Mời hành khách chuẩn bị xuống tàu hãy cẩn thận bước chân. Xin đừng chen lấn hay xô đẩy. Tàu sẽ khởi hành sau 10 phút. Cảm ơn.". Nhưng tại sao hôm nay lại chỉ tóm gọn như thế này? Giọng nói cũng khác...

Cùng với thắc mắc của tôi. Một vài người khác cũng nảy sinh nghi ngờ. Có lẽ lời kia giống như đang muốn đuổi khách đi. Nhưng một số khác quá bận rộn để quan tâm điều đó.

Sau 10 phút, người cần lên đã lên, người cần xuống đã xuống. Các toa tàu đã trở nên trống trải hơn nhiều, chúng tôi có nhiều hơn một chút không khí để thở. Chỉ là vẫn không có lời nào để nói.

"Ọe..." : Âm thanh kì lạ vang lên. Kéo theo liên tiếp những tiếng vang tương tự.

Tôi giật mình nhìn qua hàng ghế cuối toa tàu. Gương mặt một người đàn ông tím tái xuất hiện.

"Ặc...Kh-Khặc... Ọe..."

Tay anh ta run bần bật, một tay vịn cổ, tay còn lại với về phía chúng tôi, muốn cầu cứu. Anh ta liên tục nôn ọe, không thể nói được lời nào.

Gương mặt trắng ngần của Japan đã tái giờ càng tái hơn. Cô nàng lấy tay bịt miệng, không muốn bản thân phải nôn theo anh chàng kia. Và tất nhiên cô không phải người duy nhất. Ngay cả tôi cũng phải chấn kinh, tưởng tượng trái tim mình như băng tan dưới đáy biển, biến mất sau một khắc nữa nếu không có ai kéo tôi trở về.

"Anh! Anh bị gì vậy!? Chờ chút để tôi đi tìm người giúp... " : Một hành khách khác vừa thoát khỏi sự sợ hãi.

Ngạc nhiên đấy, anh ta lấy lại bình tĩnh nhanh khủng khiếp khi mà sự việc chỉ vừa ập đến vài giây.

Hay đó là bản năng người tốt nhỉ?

"...Tôi thấy việc chuẩn bị một cái mền trắng hoặc khăn trải không màu sẽ có lợi hơn cho anh ta lúc này. " : Tôi vừa lấy lại ý thức, tiến lại gần hiện trường rồi ngập ngừng lên tiếng.

"Cậu có ý gì...?"

Tôi lắc đầu, chỉ tay về phía người đàn ông ban nãy, ra dấu cho anh chàng nhìn theo.

Người kia đã nằm bất động, gục mặt vào vũng nôn của chính ông ta. Lồng ngực không còn phập phồng, không có tí niềm tin nào là ông ta vẫn còn sống. Trong bãi nôn nhầy nhụa còn lẫn rất nhiều máu đen và những cục máu đông. Cảnh tượng căn bản là hết sức kinh hãi.

"...Vẫn là tìm nhân viên trên tàu để đưa ra biện pháp ứng phó đi."

"Ừ... Vậy mong anh trở lại sớm. Rút ngắn thời gian thi thể bị phơi ra thì hơn. "

"Đừng nói kiểu đấy. " : Hành khách dũng cảm ngoảnh mặt rời đi.

Nhưng điều đó là thật. Nói không điêu nhưng so với việc gọi là xác chết, thi thể còn dễ nghe hơn nhiều. Và bộ dạng xấu xí kia thật không nghĩ ra ai có thể nuốt nổi.

Các hành khách còn lại ngồi im thin thít trên ghế, không dám nhúc nhích dù chỉ một li. Tôi đoán chắc. Dây thần kinh họ như đang nối với quả tạ, trái tim mòn mỏi bị xiết chặt giữa ba kim đồng hồ. Thắc mắc khi nào tiếp viên mới đến.

Nếu so sánh đời tôi với một dãy số liệu thì biến số lần này có lẽ là lớn nhất. Thậm chí lúc này tôi còn không ngờ nổi:

Dãy số liệu kéo dài 17 năm của tôi sẽ không bao giờ có thể trở lại như cũ được nữa.







































Lần đầu tui viết truyện, có sai sót gì mong mọi người chỉ bảo thêm. ( ꈍᴗꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro