Chương 1: Kẻ bất tử - kẻ luân hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một nghìn năm, hắn đã đi qua muôn nơi vạn dặm, gặp vô số người qua từng thời đại khác nhau. Có người tốt, có kẻ xấu, có kẻ thông minh ắt sẽ có kẻ ngu dốt. Chỉ đáng tiếc...

"Ôn Mộ Nhiên đồ ngốc nhà cậu, có nhấc cái chân nhanh lên không hả!!!"

Hạ Nam Niên hét toáng lên, hắn khẽ thở dài. Có người tốt, có kẻ xấu, có kẻ thông minh đương nhiên sẽ có kẻ ngu ngốc. Mà Hạ Nam Niên chính là thằng ngốc nhất mà hắn từng gặp.

"Biết rồi biết rồi, hối cái gì!" Hắn vò đầu, một đống hành lý to nhỏ, không phải chỉ là chuyến dã ngoại hai tuần thôi ư? Đưa gì lắm thế.

Chuyến xe buýt khởi hành, băng băng trên con đường lớn. Trong xe, tiếng cười nói của sinh viên thật ồn ào. Hắn nhẹ lướt tay trên chiếc điện thoại, cũng đã mấy thế kỷ rồi, số điện thoại của những người trước đây.. cũng nên xóa rồi.

"Ôn Mộ Nhiêm a Ôn Mộ Nhiêm, cậu đúng là một lão gia gia mà, lúc nào cũng thấy cậu ngồi lưu luyến mấy con số này." Hạ Nam Niên giật lấy một bên tai nghe của hắn. Cậu ta nhe răng cười ranh mãnh. "Số của người yêu cũ à?"

Nói rồi, cậu ta giật luôn chiếc điện thoại, nhấp vào cuộc gọi. Một tràng tiếng tút vang dài, sau đó là giọng nói trong trẻo của một người phụ nữ.

"Số máy quý khách liên lạc không còn tồn tại..."

"..." Hạ Nam Niên ngớ người, rồi sau gáy chợt lạnh lạnh. "Số gọi chiêu hồn à??"

"Điên à!?" Ôn Mộ Nhiêm cướp lại điện thoại trên tay y, mặc dù họ đều đã mất, nhưng gọi là chiêu hồn thì có hơi...

Chiếc xe buýt đột nhiên dừng lại, có vẽ như đã đến nơi. Tiếng loa tập hợp vang lên, các lớp từ A đến F đều được chia thành càng hàng rồi đi đăng kí phòng. Hắn lần nữa thở dài, đây là lần thứ bao nhiêu trong đời hắn tham gia các chuyến dã ngoại của trường rồi như này rồi.

"Ôn Mộ Nhiêm, hai tuần này cấm cậu động đến sách vở, cái tên mọt sách cậu phải đi quẩy với tôi!" Hạ Nam Niên thẳng thừng tuyên bố. Hắn sững sờ, như không thể tin nổi.

Cả hai bá vai nhau đi vào phòng trọ, một kẻ hào hứng, một kẻ ghét bỏ, người trưng ra vẻ mặt ghét bỏ đương nhiên không ai khác ngoài Ôn Mộ Nhiêm. Nhưng cả hai người có đâu ngờ, phía xa vẫn có một ánh mắt ngơ ngác dõi theo họ..

. . .

Sự phân chia vẫn vậy, lớp A luôn được ưu tiên nhiều hơn mặc dù chả mấy học sinh để ý đến chuyến dã ngoại này. Kẻ ngốc như Hạ Nam Niên đương nhiên là ngoại lệ. Không hiểu thằng nhóc này lọt vào lớp A kiểu gì.

"Mộ Nhiêm, đi tắm thôi!!" Hạ Nam Niêm vừa lao vào phòng liền lột phăng chiếc áo phông ra. Ôn Mộ Nhiêm thở dài, đúng là xui tám kiếp mà. Chung căn hộ đã đành, bây giờ đi chơi cũng chung phòng trọ với tên ngốc này, lão nhân gia ông quá đáng lắm!

"Cút!" Hắn ghét bỏ nhìn, đi tắm mà làm như đi quẩy vậy. Cả lớp chắc chỉ có mỗi cậu ta.

"Mộ Mộ, đi tắm đeeeeee!" Suy nghĩ chỉ vừa dứt, một tốp nam sinh lớp A đạp cửa lao vào, kể cả vị lớp trưởng đại nhân siêu nghiêm túc ngày nào.

"..." Được rồi, là hắn nghĩ oan cho Hạ Nam Niên rồi, đám này đều là kẻ ngốc! "Mấy người tắm trước đi, tôi tắm sau>"

Cứ ở mãi với lũ này, kiểu gì cũng có ngày hắn bị điên theo.

"Eh~ Mộ Mộ a, sao lại tự tách mình với tập thể lớp như vậy chứ~ không tốt a~" Thẩm Di sáp sáp lại gần hắn, hạ trọng tâm cơ thể ngã vào người, lại đưa tay dúi dúi vào ngực hắn.

Một phút sởn gáy, lớp trưởng đại nhân, anh bị điên à? À không, anh chính là bị điên. Da gà của hắn đều nổi lên hết rồi, mấy người này sẽ không phải điên cuồng giật giải học tập chỉ để chờ tới ngày hôm nay và quẩy đấy chứ?

Sau một hồi giằng co trốn tránh, cuối cùng bọn ngốc kia cũng chịu rời đi, để lại Ôn Mộ Nhiêm một mình trong căn phòng. Cách bài trí của căn phòng khá đẹp, hắn không khỏi cảm thán. Đặc cách của lớp A như này đúng là quá lớn rồi. Nằm vật xuống chiếc giường êm ái. Hắn lôi chiếc điện thoại ra lần nữa, quyết định xóa hết tất cả các số cũ đi, dù sao lưu luyến cũng chả ích gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro