Chương 1: Về Nhật Bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại nó và nhỏ đang trên đường trở về nhà tại Nhật với chiếc phi cơ riêng của gia đình. Sau gần 1 ngày ngồi trên máy bay cuối cùng nó cũng tới nơi, máy bay vừa đáp xuống cũng là lúc có người tới đón nó và nhỏ. Vừa về tới nhà là đã có người đón tiếp nó. Cánh cổng mở ra, 2 hàng người làm hai bên cúi chào tụi nó, khi gần vô tới nhà thì nó đã chầy ào một cái vào nhà ôm chầm lấy mẹ nó

_ Con nhớ mami quá đi à!!!!!!

_ Con gái cưng của ta dạo này sao rồi, có lớn được chút nào ko???- bà vừa nói vừa lấy tay bẹo má nó một cái.

_ Vượt xa những gì mami có thể tưởng tượng đấy.

_ Vậy mới là con gái cưng của ta chứ.

Hai mẹ con nó đang nói chuyện ngon lành thì bố nó lên tiếng

_ Nè, bộ 2 mẹ con mấy người quên ông già này rồi sao?

Bố nó vừa dứt lời thì nó lại nhào tới ôm cổ ba nó nói

_ Làm sao quên được baba cơ chứ. Con thương baba nhất nhà này mà.

_ Con gái ta đúng là biết nịnh quá cơ chứ. Mà thôi con lên lầu nghỉ ngơi cho khỏe đi ta đã cho người dọn dẹp lại phòng con rồi đó. Tắm rửa nghỉ ngơi xong xuỗng ăn cơm với tụi ta.

_ Dạ.

_ Mời cô chủ theo tôi - quản gia nhà nó lên tiềng

_ Được rồi quản gia Kim à cháu biết phòng mình ở đâu ko cần bác dẫn cháu lên đâu bác cứ làm việc của mình là được rồi!

_ Dạ thưa cô chủ, vậy tôi xin phép.

Nói rồi quản gia Kim rời đi để làm việc của mình còn nó thì chạy vọt lên phòng. Hành lí của nó đã được người làm xách lên đây khi nó đang nói chuyện với ba má nó rồi. Nó lấy đồ ra đi tắm để cho thoải mái chứ ngồi máy bay lâu vậy cũng mệt. Tắm xong nó liền leo lên giường đánh một giấc tới 6h tối mới dậy. Vừa dậy là nó có điện thoại gọi tới nó lấy tay vớ lấy cái điện tthoại chẳng thèm xem là ai mà trả lời với cái giọng còn đang ngái ngủ.

_ Alo!

_ Mày tối nay đi Bar ko lâu lắm rồi mình cũng để ý ko biết thằng kai nó quản có tốt ko nữa.

_ Mày nói cũng đúng vậy tối nay 10h qua nhà tao nha. Đi xe moto .

_ Uk tao biết rồi vậy tối 10h ok bye.

_ Bye.

Nó vừa nói điện thoại xong thì quản Kim lên mời nó xuống ăn cơm. Nó nghe thế liền chạy phọt xuống nhà bỏ mặc quản gia Kim ngu ngơ ko hiểu gì hết. Nó xuống tới nơi thì ba mẹ nó đã ngồi đó từ lúc nào.

_ Mau vào đây ăn cơm nào con gái, lâu lắm rồi cả nhà ta chưa được ăn cơm chung.

_ Dạ. - Nó ngồi xuống chỗ của mình rồi nói - Chúc ba mẹ dùng bữa ngon miệng.

Nói xong nóliền lấy đũa ăn như đã bị bỏ đói lâu lắm vậy. nó vừa ăn vừa nói chuyện , cườiđùa vui vẻ. Cũng lâu lắm rồi nhà nó đâu có được bữa cơm gia đình như hôm nayđâu bởi ba mẹ nó đi công tác suốt thôi, còn nó thì chẳng về nhà được mấy lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro