Chap 2: Hình phạt :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm một số nhân vật~~
-Dương Chính Đại (lão): nhà đối tác của hắn, đứng đầu thành phố Y,dâm+ biến thái,65 tuổi,nhân vật phản diện (cha này không quan trọng lắm đâu)
-Vũ Nhật Yên (ả): 15 tuổi, hống hách,ngang ngược, chảnh cờ hó,rất yêu hắn,âm mưu,lúc nào cũng bám dính lấy hắn
-Dĩ Bạch Hoa : là bạn thân nhất của nó, vui tính, nhưng chuyện gì cần nghiêm túc thì y chang như "bà cụ non",16 tuổi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại thành phố Y---
"Chết rồi chết rồi ,thôi xong luôn, tại lão ta mà kì này về lại thành phố H mình sẽ bị chém cổ cho mà coi" -nó vừa nghĩ vừa khóc ròng ròng nước mắt
Chuyện là vầy~~~~~~~~
Hồi tưởng quá khứ-------------------
Tại tập đoàn V---
-Chuyện này là sao? Tôi ko cần biết, Yên nhi của ta đâu?-lão ta quát
-Dạ do Yên tiểu thư bận một số chuyện nên tôi được đinh thiếu gia cử đến đây ạ-nó cố kìm chế lại cục tức của nó
-Ko có Tiểu Yên thì thôi cô về đi, ko kí hợp đồng gì cả-vừa nói lão quơ quơ tay xua đuổi nó đi
-Ơ....nhưng
-Bảo vệ đưa cô ta ra ngoài
Kết thúc hồi tưởng~~~~~~~~~~~~~~
Trở về thành phố H(nơi nó sống)---
-Cho cô ta vào-hắn nói
-Tôi..xin lỗi vì đã ko kí được hợp đồng-giọng nó như nghẹn lại
-Tại sao?-hắn nói(lúc này ả đang đứng kế hắn, ả cứ đưa cái vòng 1 san sát vào người hắn,mặt vẻ đắc thắng. Chị nghĩ chị là ai nhể?)
-Vì .....tôi thích đấy-nó ko muốn nói thẳng lý do để 2 bên phải chiến tranh
-Hm?-như xác nhận lại điều đó, khoé môi hắn khẽ cong lên
-Ngài muốn chém cổ cũng ko sao, chính tôi cũng đã đắc tội-nó thừa nhận vì dù gì nó cũng muốn 1 vé máy bay để gặp ba mẹ nó
-Tất cả ra ngoài hết cho tôi trừ cô-hắn vừa nói vừa chỉ tay vào nó. Trước giờ chưa ai dám láo xược với hắn như thế bây giờ hắn đang cảm thấy nó thật thú vị
-Em cũng được ở lại mà phải ko?- ả dựa dựa người mình vào hắn
-Cô cút ra ra cho tôi, cô ở đây chướng mắt lắm-hắn trừng mắt lạnh lẽo nhìn ả làm ả rợn người bước ra khỏi phòng
Phòng giờ chỉ còn 2 người là hắn và nó và lưu ý đây là phòng CÁCH ÂM. Hắn tiến lại gần nó quan sát nó thật kĩ, khoé môi cong lên rồi lại bình thường,hắn dùng tay nâng cầm nó lên, giờ hắn mới thấy nó thật đẹp. Mái tóc dài màu hồng óng ả, đôi mắt màu hồng đỏ long lanh, da trắng nõn nà, dù sao cũng do hắn mà ba mẹ nó mới mất nên hắn ko nỡ giết nó..
-Thay vì giết cô nhưng vì còn lòng tự trọng cô phải làm osin cho tôi suốt đời xem như trả nợ
1s...2s....3s...nó bây giờ mới tiêu hoá được hết câu nói của hắn
-Hả- nó ngỡ ngàng hỏi
-Y như tôi nói cô làm osin cho tôi và có 2 điều phải tuân thủ
Thứ1 phải đi theo tôi mọi lúc mọi nơi
Thứ2 phải làm những gì tôi bảo và ko cãi lại.Giờ cô hãy về nhà sắp xếp đồ đạc chuyển qua nhà tôi đi
-.......-nó như đứng hình
Nó vừa bước ra khỏi cửa thì cô đã đứng chờ ở đó
-Khổ thân cậu rồi,sống ko yên mà chết cũng ko được-cô mở lời
-Cậu nói gì thế-nó hỏi lại
-Thì chẳng phải cậu làm osin cho hắn ta sao?
-Sao cậu biết?
-Thì..nãy tớ lấy cái ly thuỷ tinh áp sát vào cửa để nghe hết cuộc hội thoại chỉ vì lo lắng cho cậu. [ t/g:Thấy chỉ ảo diệu chưa; cô: chế mà lị :)))] chưa Mà hắn ta là người quyền lực tiếp cận hắn biết đâu cậu cũng có lợi thế
-Lợi cái khỉ gì, gặp hắn ta là xui xẻo,hắn là người vô duyên vô giáo dục
:)) *hồn nhiên*
-...
-Sao thế?-thấy cô ngây người ra nhìn về phía sau nó cũng nhìn theo
1 giây...2 giây...3 giây..ực
"Chết rồi là hắn"
-Nói xấu tôi nãy giờ vui ko?-mặt hắn toát lên vẻ tức giận, người toả ra đầy sát khí😈 [t/g: chết chị rồi :); nó: mày câm ngay cho bà ko?😡😡;t/g: Dạ dạ]
-À...vâng...- nó lúng túng nói, quay lại thì thấy cô đã bỏ chạy từ lúc nào
Ở 1 góc nào đó----
Suy nghĩ của cô " Tớ xin lỗi cậu nhé tiểu Ý, tớ phải lo cho tính mạng mình trước😰😅tớ sẽ ở đây và cầu cho cậu bình yên trở về, nếu ko ổn thì... tớ sẽ làm bàn thờ và đào mộ trước vậy..." [t/g: ây da, chị chu đáo quá nhể!!; cô: Phải quan tâm như vậy mới gọi là bạn thân chớ *mặt cao lên 9 tầng mây*; t/g:....*cạn lời*]
-Đi theo tôi ,nhanh!- hắn thúc nó kéo nó đi về phía 1 chiếc xe hơi màu đen sang trọng
-......
"Lần này cô chết chắc với tôi rồi nhóc"hắn thầm suy nghĩ khoé môi khẽ cong lên. Hắn chở nó về nhà hắn, dẫn nó lên lầu chỉ vào một căn phòng khá rộng
-Đây là phòng cô, tôi đã cho người chuyển đồ cô đến nhà tôi rồi
-Hả???0_0-nó ko khỏi ngạc nhiên mà hét lên.hắn kêu người chuyển từ khi nào vậy???
(@_@) "bác Trịnh ơi, bác nỡ bán con cho tên du côn đầu gấu mắt mèo này à😭😭😭"
Hắn vừa bước vào cửa thì có 2 hàng hầu gái và quản gia đang cuối chào hắn:
-Chào mừng ngài đã- tất cả vừa cuối đấu xuống vừa chào
Hắn vẫn lạnh lùng bước nhà
-Anh Khải đâu?
-Em về rồi à? Ủa ai đấy?(giờ cậu mới để ý đến nó)
-Um.Người mới-hắn nói cụt ngủn làm cho nhiều người đang tò mò bỗng dưng mất hứng-dắt lên phòng -rồi hắn tự đi lên phòng mình
Chỉ cần nhiêu đó thì cậu cũng đủ hiểu rồi dắt nó lên phòng nó
-Em là người mới à?- cậu nở một nở một nụ cười khá giả tạo hỏi nó
-À dạ...vâng- lúc này nó mới hoàn hồn sau căn nhà tráng lệ này rồi đáp lại
Xa xa đó- ở dưới sảnh nhà chính~~~~
Xì xầm.... xì xầm
Không gì khác đó chính là tiếng bàn luận về cô gái mới xuất hiện
Hầu gái 1: Lần đầu tiên tôi mới thấy cậu chủ dẫn phụ nữ về nhà đấy
Hầu gái 2: Chắc gì nó đẹp bằng tôi (oẹ oẹ🤮chắc không vậy chị)
Hầu gái 3: chắc nó là vật thí nghiệm mới của cậu chủ ấy mà
Quản gia 1:Em ấy xinh ghê!!!
Quản gia 2: Chắc chỉ được cái giả tạo thôi chớ giề
Và thế là buổi bàn tán cứ tiếp tục......
Rồi cuộc đời nó....sẽ trôi về đâu

_________chế đây là đường phân cách,mặc kệ ta đi_____________
-Ok mn hết 1 chap nữa r. Au vẫn nản quá🤤🤤🤤😵, chả nhận đc phản hồi nào😢😢😢
-Thui lạc quan lên cho đời thêm vui^_^
-F.A vào đây nào chế tặng ảnh anime cho ;) <3 { đừng nhẫm lẫn nhé , ý ta đây là Fan Anime ớ, chắc nhiều người bị lừa lém ha :D}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro