Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc đến cha, Đặng Linh lại rơm rớm nước mắt.

Cương trực công chính, nhưng lại "cứng rắn dễ gãy".

Hai chị em họ thường nghĩ, nếu lúc đó Đặng Thế Bình khéo léo hơn liệu bi kịch có được viết lại không?

Nhưng họ cũng hiểu rõ rằng cha họ sinh ra là người ngay thẳng và đáng kính.

Nhất là liên quan đến an toàn của học sinh, ông cũng không dễ dàng thỏa hiệp.

Sân thể thao nơi xảy ra vụ án, trước khi cải tạp cũng chịu tải thời gian cha mẹ và con cái giữa Đặng Thế Bình và hai người con của ông ấy.

Nhưng bây giờ, họ không muốn và cũng không dám "về thăm lại chốn cũ".

Cuối cùng hai chị em từ bỏ bồi thường dân sự dưới sự thuyết phục của người già ở nhà.

16 năm rồi họ chưa đêm nào ngon giấc.

Sau những ngày làm việc vất vả bên ngoài, trở về nhà chỉ có mẹ, họ cảm thấy hoang mang vô cùng.

Ngày 24 tháng 3 năm 2020, Đặng Linh và Đặng Lam Băng chôn cất cha của họ là Đặng Thế Bình ở Trường Sa.

Vì tình hình bệnh dịch nên mọi thứ được tổ chức đơn giản và không tổ chức lễ truy điệu.

Bia mộ của Đặng Thế Bình được khắc hai dòng sau:

Thế giới này có đáng được khen ngợi không?

Chúng ta phải bình tĩnh suy nghĩ.

Đây là điều mà Đặng Thế Bình thường cảnh báo các con và học trò của mình khi còn sống.

Khi viết bài này, tôi thỉnh thoảng nghĩ đến Giang Dương trong "Sự thật trầm lặng".

Đặng Thế Bình, người đã bị vui sâu trong sân thể thao, và Giang Dương, người đang cuộn tròn trong chiếc vali, họ gần như kiên trì đòi công lý theo cùng một cách.

Tương tự như vậy, khi họ còn sống đều là một ánh sáng bị dập tắt trong cuộc sống.

Khoảnh khắc khi nắp cốp được mở ra, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng ban ngày.




Nguồn tư liệu:

[1] Tập đầu tiên của "Tiêu diệt hắc ám, vì bình yên đất nước", đài CCTV Trung Ương.

[2] "Thông báo của Cục Công an huyện Tân Hoảng về việc trình báo và vạch trần các manh mối về hành vi phạm pháp của Đỗ Thiếu Bình", cảnh sát Tân Hoảng

[3] "Bản án sơ thẩm vụ chôn xác ở sân thể thao: Đỗ Thiếu Bình, tử hình!" Tờ The Paper

[4] "Cuộc sống hai mặt của Đỗ Thiếu Bình", Tờ The Paper

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phanxac