13. An ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" RM ngài cũng dùng bữa ở đây sao, vinh dự của tôi "

" giữa chúng ta đâu cần phải khách sáo như vậy dù gì vài dự án sắp tới cũng gặp lại nhau " Namjoon giơ tay chào hỏi

Đối phương vậy mà chỉ gật đầu lại đôi bàn tay thản nhiên trong túi quần không hề động đậy.

Anh nhếch mép thu tay về.

" vậy tôi xin phép trước nhé " Jung Hoseok lướt ngang qua anh.

Jungkook nhà ta nép sau lưng Namjoon thấy sếp mình bị ức hiếp liền cảm thấy tên này quả là đáng ghét. Khuôn miệng cũng vì thế mà lép nhép chửi rủa vài câu.

Hoseok chợt khựng lại quay qua nhìn em.

Đừng nói là nghe thấy đó chứ, em nói nhỏ như thế mà cũng nghe đúng là tai thính như thỏ !!!

" tiểu xinh đẹp này là người mới của ngài sao ? "

" ngài có thắc mắc gì sao ? "

Namjoon cảm thấy cực kỳ không hài lòng với ánh mắt đó của Hoseok khi nhìn Jungkook như vậy.

" không chỉ là cảm thấy tiểu xinh đẹp này thú vị thôi, gặp lại sau nhá xinh đẹp "

Dứt câu hắn quay người bỏ đi.

" tên này kỳ lạ quá ha sếp, tôi là con trai mà sao lại là xinh đẹp chứ "

" đi về " Namjoon kéo tay em xồng xộc lên xe làm em đau muốn chết lun.

" cho xe về nhà "

Cả đoạn đường anh cũng chẳng lên tiếng khuôn mặt thì chông khó coi chết đi được. Jungkook không thích như vậy đâu.

" tôi lại làm sai gì nữa sao ?"

" không có "

" vậy tôi chọc giận anh nữa sao ?"

" không có "

" vậy sao lại cáu gắt với tôi như vậy " chiêu cũ dùng lại độc nhất của Jeon Jungkook.

" khuôn mặt đó vô tác dụng rồi "

Em bĩu môi, im lặng một hồi liền a lên một tiếng.

" có phải là vì tên đáng ghét kia không chịu bắt tay với anh "

" cậu gọi hắn ta là gì ? "

" thì tên đáng ghét đó nhìn đáng ghét vô cùng chỉ được cái mã "

Trong lòng Namjoon đột nhiên cảm thấy vui vẻ hẳn khuôn mặt oán hận ban này liền thay đổi 180 độ.

" anh không phải lo, hắn không bắt tay thì tôi bắt tay với anh " em ngang nhiên nắm lấy tay Namjoon mà nói còn vô tư cười một cái.

Tuy là con trai lại làm đủ thứ công việc nhưng bàn tay Jungkook lại rất mềm da lại còn mịn cảm thấy bản thân muốn nắm mãi không buông.

" được rồi tháng này tăng lương cho cậu " trước khi thả tay ra Namjoon còn cố tình xoa mấy cái.

" tôi an ủi được anh là vui rồi nhưng mà nếu được như vậy thì niềm vui nhân đôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro