Chương 1 - Mười lăm phút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Giai Kỳ nhận được hộp bưu kiện quốc tế khi đang ngồi tại phòng trang điểm cô dâu của một trong những khách sạn cao cấp bậc nhất thành phố, địa chỉ người gửi là từ phía bên kia đại dương. Phần ghi tên trống trải, người kia chỉ để lại số điện thoại phòng trường hợp bưu kiện bị thất lạc hoặc người nhận trả về, hơn nữa còn là số điện thoại của cơ quan mà không phải điện thoại cá nhân. Cô nhíu mày. Trên báo đài chưa bao giờ thiếu những tin tức giật gân, Mộ Giai Kỳ không muốn ngay trong ngày cưới mình được trải nghiệm một điều khủng bố nào đấy. Chẳng hạn như là bom hẹn giờ? Cô nghĩ đến thân phận cô hai nhà họ Mộ, rồi lại trông sang địa vị của người mình sắp lấy làm chồng, bỗng nhiên cảm thấy suy nghĩ kia rất có tiềm năng.

"Lấy giúp tôi cái kéo hoặc con dao nhỏ với."

Cô vẫn quyết định mở nó ra.

Không phải là bom hẹn giờ. Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Mộ Giai Kỳ khi cô rạch lớp băng dính, không có bất kì âm thanh quái lạ nào phát ra. Nhưng khi hoàn toàn mở bưu kiện đó, cô lại không ngăn được chính mình phát ra âm thanh quái lạ.

Một bộ váy cưới, dựa theo mác áo và tên nhãn hiệu thêu tay trên nắp hộp nhung phía trong, đây là dạng váy cưới đặt may thủ công của một nhà may tại Ý, có khi cả năm hay vài năm trời mới có thể nhận được thành phẩm. Mộ Giai Kỳ ngẫm lại, đám cưới này được công bố ra, tính cả hôm nay, đều chưa được một tháng. Vậy rốt cuộc là ai?

Câu hỏi của cô ngay lập tức được giải đáp. Dưới lớp lót của chiếc hộp là một tờ bưu thiếp, trên đó ghi ba chữ bằng nét bút rồng bay phượng múa.

Mừng tân hôn.

Đừng nói nét chữ, ngay cả bàn tay của người viết ra tấm bưu thiếp này cô còn nhớ hình dạng nó trông thế nào.

Mộ Giai Kỳ day mi tâm, khe khẽ thở dài. Chuyện cũ đã qua, nhìn lại giờ như bộ phim chiếu rạp mà cô chỉ là kẻ đứng ngoài. Dù gì, khán giả chắc vẫn có quyền được đau lòng cho nhân vật trên màn ảnh, cô tự huyễn hoặc bản thân thế.

Dường như chợt nhớ trong căn phòng còn có sự xuất hiện của một người nữa, mà việc một cô dâu trước giờ bước lên lễ đường lại có biểu cảm đầy chán nản bị đồn đại ra ngoài có vẻ không được hay cho lắm, cô đành tìm cho mình một lí do.

"À, cảm thấy trang điểm có phần hơi rườm rà. Mắt tôi không thoải mái, không cần gắn thêm mi giả đâu."

Người kia khẽ vâng một tiếng.

Cách đây tám năm, trong bài báo đưa tin về chuyến công du của chính khách Mộ Đàm, lần đầu tiên cô hai nhà họ Mộ xuất hiện qua một bức ảnh chụp nghiêng. Cô gái trẻ không quá hai mươi tuổi, mặc chiếc váy lông cừu của Cavalli, tóc xoăn dài vắt sang một bên vai để lộ vùng cổ trắng ngần như gốm sứ, là chuẩn mực sắc đẹp của một thiên kim tiểu thư. Thế nhưng chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như một blogger rảnh rỗi không bỗng dưng phóng to khuôn mặt của cô, đem đôi mắt so sánh với Audrey Herpburn. Sau khi bức ảnh đó lan truyền, trên mạng xã hội bắt đầu dậy lên một làn sóng tò mò về cô con gái thứ hai của nhà họ Mộ. Khác với cô cả, hầu hết thông tin về cô hai đều bị bảo mật không lí do và cô gần như chẳng bao giờ xuất hiện tại các sự kiện, cho dù là hội đấu giá từ thiện thường niên của giới thượng lưu thành phố cũng chỉ cử người đại diện đi thay. Dần dần, người ta chỉ còn nhớ đến cô hai nhà họ Mộ có một đôi mắt tuyệt đẹp, không nhiều hơn.

Cho đến hai tuần gần đây...

Năm nay là năm cuối cùng của nhiệm kì thứ hai mà chính khách Mộ Đàm đảm nhiệm, vào tháng năm tới đây bầu cử sẽ diễn ra trên cả nước. Sáng chủ nhật, giới truyền thông làm một chương trình giao lưu cùng người nhà của ông. Vì cô cả nhà họ Mộ đang tham dự tuần lễ thời trang tại Paris, lần đầu tiên cô hai ra mặt trả lời phỏng vấn. Đôi mắt cô xinh đẹp và sống động, làn mi cong dài, mỗi một cái chớp mắt của cô đều được ghi lại rõ nét. Giống như sự tò mò đối nàng Rapulzel lâu năm ở trong tòa tháp cao chọc trời, người ta chăm chú từng nét mặt của cô, đoán già đoán non lí do thông tin cá nhân của vị tiểu thư này bị bảo mật kĩ càng đến mức như vậy. Nói chuyện qua lại, người phóng viên kia đề cập tới dự định trong tương lai của cô.

"Tôi chuẩn bị kết hôn."

Mộ Giai Kỳ đã nói như thế.

"Và tôi không hi vọng phải nghe những tin đồn không hay về chồng mình hay về cuộc hôn nhân của chúng tôi."

Nguồn gốc của câu nói này là vấn đề thân phận của người sẽ được gọi là chồng cô – Khương Bách Đằng. Đó là con trai duy nhất của vị tỉ phú họ Khương từng không ít lần được Bloomberg nhắc tới và nằm cố định trong top đầu bảng xếp hạng của Forbes. Trước đó, CR chỉ được biết đến là một tập đoàn sản xuất ô tô. Sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008, CR không những không bị cuốn vào vòng xoáy nợ nần hay đối diện với nguy cơ phá sản mà trở mình ngoạn mục, không ngừng mở rộng thị trường, trở thành ông vua trong ngành công nghiệp nặng trên thế giới. Lên như diều gặp gió vào thời điểm nhạy cảm, nhà họ Khương không khỏi hứng những tin đồn như lũng đoạn thị trường, buôn bán vũ khí quân sự, sử dụng "tài nguyên" đen... Điều được dư luận quan tâm vượt xa cả những chuyện khô khan kia chính là vị hôn phu của cô. Thiếu gia nhà họ Khương là một phá gia chi tử không hơn. Sử dụng chất kích thích, đua xe, bê bối ái tình, bạo lực... không thiếu một danh hiệu nào. Nhưng lắm tật cũng không đồng nghĩa với việc bất tài. Hôm kia, phòng triển lãm tranh thứ tư của anh được khánh thành tại Sydney, nhận được vô số thư khen ngợi từ những vị giáo sư và họa sĩ có thâm niên trong nghề. Hariette – một trong những nữ họa sĩ danh tiếng nhất, từng đề cử anh trong giải thưởng La Mã của trường Mỹ thuật Paris đã tự tay vẽ tặng một bức chân dung, lồng khung kính treo ở sảnh lớn của phòng triển lãm.

Cô có may mắn được thấy ít lần. Lần nào cũng không khỏi thưởng thức. Bức tranh ấy gói trọn mọi vẻ đẹp, mọi cảm xúc của một người say mê làm nghệ thuật. Ánh mắt của người trong tranh, chính là khi anh cúi đầu, khe khẽ nói với cô: "Tôi không quan tâm điều tiếng, tôi cũng không muốn kinh doanh, tôi chỉ muốn một lòng để vẽ. Tôi thỏa hiệp với họ, ai sẽ để tâm đến cảm nhận của tôi?"

Mộ Giai Kỳ đủ thông minh để hiểu cuộc hôn nhân của mình sẽ dẫn đến kết quả gì. Giới truyền thông và dư luận như vớ được miếng mồi ngon, xôn xao một trận, cô và Khương Bách Đằng sẽ được biến tấu giống như kịch bản hào môn thế gia "thân bất do kỉ". Theo cô đoán, chủ đề có lẽ là thông cáo chính thức rửa sạch quá khứ buôn bán không trong sạch - mối quan hệ thông gia giữa ông trùm ngành công nghiệp nặng và vị chính khách được dân tin yêu?

Cô chớp chớp mắt, lông mi dặm vào con ngươi đau nhói.

Nhìn từ góc của người thợ trang điểm có thể thấy loáng thoáng đồng tử màu tím nhạt qua làn mi dày. Đôi mắt ấy như một hồ nước, nhấn chìm người khác vào không gian mênh mông vô tận trong đó. Vừa đẹp vừa trong trẻo.

"Cô Mộ, chồng cô hẳn là rất thích đôi mắt của cô nhỉ?"

Cô Mộ, chồng cô hẳn là rất thích đôi mắt của cô nhỉ? Rất thích đôi mắt của cô, rất thích...

Một vài năm trước đây, cũng có người từng nói như thế với cô.

Giai Kỳ, anh ấy hẳn là rất thích đôi mắt của cô nhỉ?

Cô cau mày. Dùng từ "hẳn là", tại sao họ cứ tự coi mình là đúng thế? Cô ghét chết cái từ này.

"Không, anh ấy không thích. Anh ấy bảo nếu phải chọn một điểm đáng ghét nhất trên khuôn mặt tôi thì đó là đôi mắt."

"Tôi xin lỗi."

Mộ Giai Kỳ khoát khoát tay, cuối cùng nhắm mắt lại. Đầu óc cô xem ra căng thẳng quá thành lú lẫn rồi. Chồng cô chưa bao giờ nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, còn người nhận xét về đôi mắt chẳng là gì của cô cả.

Cô không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nữa, người thợ trang điểm kia cũng không tiện nói thêm câu gì. Căn phòng cứ thế trở lại trạng thái yên lặng, vì mọi giác quan được thả lỏng mà đầu óc Mộ Giai Kỳ dần trở nên mơ hồ.

Không lâu sau, có tiếng bước chân rất khẽ vang lên. Giống như trước đây, vào mỗi buổi chiều tà, tiếng bước chân dừng trước cửa phòng cô, rồi mùi hương nhàn nhạt trong trẻo rất đỗi quen thuộc ấy bao vây lấy khứu giác. Phòng Mộ Giai Kỳ có một cửa sổ sát sàn, trong lúc thành phố dưới chân bề bộn ngược xuôi, cái ôm ấy với cô chẳng khác nào một bến đỗ yên bình, lại mang hương vị dung dị như bữa cơm chiều của các gia đình bình thường mà sau mười mấy tiếng đồng hồ mệt mỏi ở cơ quan người ta khao khát. Lần này không giống, người bước đến không ôm cô, cũng không phải mùi hương nhẹ dịu, thanh mát kia.

"Trang điểm xong chưa?"

"Cậu đợi một chút, còn một lớp phấn mắt nữa."

Người trang điểm hạ giọng trả lời.

"Vậy thôi cô ra ngoài nghỉ đi, mắt vợ tôi luôn không thoải mái, phấn sẽ làm cô ấy khó chịu."

Mộ Giai Kỳ không kìm được mở mắt ra, nhíu nhíu mày nhìn vào chiếc gương đang phản chiếu hình ảnh người đứng sau mình. Cô không ngốc đến mức không đoán được người đến là anh, nhưng không ngờ rằng câu "vợ tôi" thoát ra lại trơn tru, nhẹ nhàng đến vậy. Cứ như thể đã gọi thành thói quen rồi...

Người thợ trang điểm rất nhanh thu dọn đồ đạc ra về, trả lại không gian riêng cho hai người. Anh kéo chiếc ghế lại gần, mở nút áo vest cuối cùng rồi ngồi xuống. Ran xoay người lại, không khỏi nhướng mày.

"Khách chưa đến sao?"

"Không có, đã đến đông đủ rồi."

Cô mím môi, chậm rãi quan sát người ngồi đối diện mình. Đó là chồng cô. Người mang trên vai bao tiếng tăm xấu xa lại có khuôn mặt không khác gì thiên sứ, vô hại và cuốn hút.

"Anh không cần tiếp họ à?"

"Có chứ, nhưng tôi càng muốn gặp em hơn. Nào, để tôi xem cần chỉnh sửa chỗ nào không. Con mắt của người làm nghệ thuật rất chuẩn xác đấy."

Khương Bách Đằng hơi nghiêng đầu nhìn cô. Cửa sổ phòng này không có rèm, chỉ có một lớp ren mỏng phủ ngoài kính như trang trí. Ánh nắng vụn ra, xuyên qua những khoảng trống trên tấm ren mà rải khắp phòng, rắc lên mái tóc rồi phủ xuống đầu vai Mộ Giai Kỳ. Tóc cô uốn xoăn sóng lớn, màu đen thẫm càng làm nổi bật lên sự trắng trẻo của làn da. Cô không nhìn thẳng vào anh, mí mắt cụp xuống, làn mi dày rung rung theo từng nhịp thở, xuống chút nữa là chóp mũi hơi vểnh lên và đôi môi mím chặt.

"Giai Kỳ, mi kép à?"

Cô nghi hoặc ngước mắt lên. Không nghĩ rằng anh vậy mà cũng biết.

"Khó chịu lắm đúng không?"

Một thoáng kì lạ lướt qua trong lòng, dường như cô nghe thấy phong thanh sự xót xa ẩn sau từng độ ngân của câu chữ. Giống như trước kia vẫn thường nghe, có lẽ lâu ngày hoài niệm, giờ lại sinh ra ảo giác.

"Lúc nhỏ có một chút, lớn lên rồi quen dần dần."

Khương Bách Đằng không có ý kiến với kiểu nói chuyện không đầu không cuối này của cô, cong môi cười.

"Sau này có trang điểm thì tránh mắt ra một chút."

Cô gật đầu.

Cả hai rơi vào trầm mặc một lúc, Khương Bách Đằng bỗng chỉ tay lên đồng hồ quả lắc trong phòng mà nói với Mộ Giai Kỳ.

"Tôi lớn lên ở châu Âu, nhiều chuyện nghe từ nhỏ đã thấm vào tiềm thức không thay đổi được. Lúc tôi bước chân vào đây đã nhìn đồng hồ, cho đến thời điểm hiện tại đã mười phút trôi qua. Em biết đấy, phương Tây có một phong tục, đó là lễ cưới tại nhà thờ sẽ kéo dài hai mươi lăm phút, trong khoảng thời gian đó có bất kì ai phản đối thì lễ cưới sẽ phải dừng lại. Hôm nay khách tới rất đông, tiệc sẽ không thể nào kết thúc sớm như thế, vậy nên tôi quyết định dành hai mươi lăm phút đó cho em. Có nghĩa là..."

Anh hơi ngừng lại một chút, sóng mắt xao động bỗng trật tự đến sắc nhọn, ngay cả giọng nói cũng trở nên nghiêm nghị hệt như người kia.

"Mộ Giai Kỳ, em còn mười lăm phút để quyết định xem có thực sự nguyện ý gắn bó nửa đời sau với một người như tôi không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro