Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đấu tập buổi chiều diễn ra , Aoba Johsai đã có mặt đầy đủ tại sân của Karasuno . Tuy nhiên bên Karasanu đang thiếu sự có mặt của bộ đôi Kageyama và Hinata  , mọi người đều đang lo lắng vì giờ đấu sắp đến . Huấn luyện viên Ukai có vẻ đang rất tức giận , Sugawara đã liên tục gọi và gửi tin nhắn nhưng lại không hề thấy ai bắt máy hay trả lời . Bên phía Aoba Johsai  thấy Karasuno đang rối ren , đội trưởng Aoba Johsai -Oikawa lên tiếng

    “ Nhóc Tobio chưa tới hả ” .
   
     Cánh cửa phòng tập mở  ra , Hinata và Kageyama thở hổn hển chạy vào . Cả phòng giật mình nhưng cũng nhanh chóng ổn định lại  , “ Chúng em tới muộn , xin thứ lỗi ” cả hai cũng gập người lên tiếng. Sugawara lên tiếng.   

    “ Hinata và Kageyama mau vào thay đồ đi” .

      Do vội vàng nên hai người đưa lưng quay vào nhau thay đồ , nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến gì Kageyama lại quay sang , anh thấy nước da trắng nõn của Hinata cùng vòng eo nhỏ của em   , đôi tai không tự chủ đỏ lên. Hinata thấy Kageyama cứ nhìn chằm chằm lên tiếng

    “ Gì thế Kageyama "

    “ Không có gì”

   Kageyama trả lời  rồi quay đi . Thấy đôi tai của Kageyama đỏ lên Hinata lên tiếng trêu chọc

   “ Sao tai cậu đỏ thế , cậu ngại à ” bị nói trúng tim đen anh mặc nhanh chiếc áo ra ngoài để lại Hinata cười không ngớt .

     Mọi người thấy vua sân đấu đi ra cùng đôi tai đỏ ửng , theo sau là Hinata . Không để thời gian bàn luận , trận đấu đã bắt đầu 

-----Nói gì nhỉ tớ không thể mô tả trận đấu này , tớ đã xem tuy nhiên chưa tìm được văn phù hợp để mô tả . Tớ sẽ cố gắng và sẽ bổ sung khi có thế.------

     Trận đấu kết thúc với cú chuyền nhanh khiến mọi người trong sân phải choáng ngợp . Hinata đã đến chỗ của Oikawa chào hỏi “ Đại đế vương ”

     Oikawa cũng có chút ngạc nhiên hỏi lại “ Đại...Đại đế vương hả . Là em đang gọi anh hả ? ” .

    Chiếc đầu nhỏ gật liên tục

     “ vâng ...vâng ” .

    Em chạy đến phía anh lí nhí nói

   “ Em ...em có thể ôm anh được  không” sau đó nở nụ cười thật tươi khiến người đối diện cùng mọi người trong khán phòng gật đầu cảm thán “ Dễ thương quá ” . Anh  gật đầu , nhận được sự chấp thuận em nhanh chân chạy nhào vào lòng anh
  
    Oikawa mắt đỏ tim đập nhanh ôm lại em , anh cảm nhận rõ  những ánh mắt đố kị như đâm xuyên cơ thể anh  .
Mùi hương cơ thể anh xộc lên mũi em .
Cảm nhận mùi hương dường như là quen thuộc của kiếp trước nhưng lại là sự mới mẻ của kiếp này trái tim em cũng không thể kìm được mà đập liên hồi . Từ khi được trở lại em chỉ muốn nhưng người quan tâm em kiếp trước không phải buồn , không  phải che dấu tình cảm của mình nữa chính em cũng chẳng muốn che dấu tình cảm của mình  . Em biết  cảm giác ấy khó chịu như thế nào , vì thế sau khi được gặp lại Kageyama em đã rất muốn ôm lấy anh an ủi rằng " Cậu không hề cô đơn , tớ vẫn luôn sát kề bên cậu ." hay khi gặp Tsukishima em muốn dùng giọng điệu của cậu ấy nói rằng

" Nè , Tsukki cậu có thể đừng miệng rắn độc mà tâm bồ tát không hả ?" , em lại có chút hổ thẹn với Sugawara vốn dĩ người anh này muốn làm một giáo viên nhưng lại vì cậu mà chọn ngành y mình không thích chỉ vì có thể luôn ở bên cạnh em , muốn chăm sóc em tốt nhất  .

   Còn vị senpai với mái tóc nâu bồng bềnh nhưng hơi ngốc nghếch này lại khiến em có chút đau lòng nhiều hơn , anh ấy không phải là thiên tài như Kageyama hay Ushijima  , vẫn luôn có một bức tường mang tên " kẻ tầm thường" cản đường anh , nhưng lại không vì thế mà dừng lại vẫn luôn cố gắng từng ngày để chứng minh cho mọi người thấy thứ mà thiên tài có anh sẽ dùng sự cố gắng của mình để đạt được  .

    Em đưa tay sờ lên mặt anh vuốt nhẹ nói những lời mà kiếp trước chưa thể nói với anh " Oikawa- senpai , anh đã  đã trở thành một chuyền hai rất tuyệt vời . Anh vẫn luôn là thiên tài trong lòng em , em rất thích anh , rất thích anh  "  

    Thấy em bộc bạch  , cả người anh chợt căng cứng đôi vai run rẩy vùi  đầu vào vai em càng ôm chặt em hơn . Em đưa tay xoa lưng an ủi anh .

    - Chính Oikawa biết mình không phải là thiên tài bóng chuyền gì cả mà chỉ là một người tầm thường mà thôi .  Chính anh đã quên đi niềm vui của việc chơi bóng chuyền , tất cả những gì còn đọng lại là vị mặn của những  giọt mồ hôi và nước mắt cùng nỗi thất bại cay đắng  . Dù trải qua bao lần thua cuộc , anh vẫn đứng lên chạy tiếp , dù ngã vẫn tiếp tục chạy . Trong đầu anh chỉ vỏn vẹn hai điều : 1. Là  dù anh có cố gắng như thế nào cũng không thể vượt qua những  thiên tài ấy . 2 là anh không phải thiên tài  -

Anh ngẩng đầu lên nhìn em , đôi mắt xoáy sâu vào đồng tử màu nâu của em , mái tóc cam bồng bềnh như vầng sáng soi rọi cuộc đời vì hai chữ " thiên tài " mà tăm tối của anh . Anh đưa tay xoa tóc em " Anh cũng rất thích Chibi-chan. Em có muốn đến trường anh chơi không " , em đồng ý luôn mà không để ý những cặp mắt đang nhìn chằm chằm em

    " Dạ có ạ "

    Oikawa cười nựng má em " Vậy cuối tuần này nhé Chibi-chan , anh sẽ đợi em"

   Chưa để hai người tình tứ lâu hơn  , một giọng nói của nữ sinh vang lên khiến mọi người chú ý , bên Aoba Johsai thì có thể không biết nhưng Karasuno thì lại biết rất rõ . Để ý sẽ thấy đôi mắt Kageyama nhìn cô gái đó rất hậm hực , con Tsukishima nắm tay đã siết chạy , đôi mắt của Sugawara lại đượm buồn nhìn sang Hinata .

    “ Hinata cậu tập xong chưa , đi hẹn hò với tớ nhé  ” .
    
     Nghe thấy hai từ hẹn hò cả phòng như đang tò mò chuyện gì đó rất thú vị . Oikawa khi nghe thấy hai từ hẹn hò , cả người bắt động

Không phải em ấy vừa bảo thích mình à , sao lại đi hẹn hò rồi -  . Oikawa đau đớn , Oikawa gục ngã           

           Hinata nghe thấy giọng nói nay cả người phát run quay sang

“ Mishoto chúng ta ra ngoài nói chuyện đi ” em thả tay thoát khỏi vòng tay của Oikawa tiến ra ngoài . Dù người đã ra ngoài nhưng Oikawa vẫn cảm nhận rõ xúc cảm trong tay , vị phó đội Iwazumi thấy đội trưởng vẫn bất động tiến đến vỗ vai nói “ Cậu đứng đây làm gì , sao không sang hỏi Karasuno đi có vẻ họ biết rõ đấy” . Nghe thấy vậy não anh thanh tỉnh hướng về Karasuno hỏi Kageyama. 

  “ Nè , Tobio cô gái vừa nãy là ai thế” không đợi người được hỏi trả lời , cậu trai tóc vàng đã lên  tiếng “ Là bạn gái của đầu tôm”. Cả đội Aoba Johsai ồ lên kinh ngạc .

      Đột nhiên Nishinoya lên tiếng
  “ Chúng ta có nên đi xem không nhỉ , tôi thấy Shoyo ở ngoài kìa” . câu nói kết thúc cả bọn hướng về phía cửa số nghe lén .

------ Mong các bạn độc giả sẽ bình chọn cho tớ , như một động lực để tớ viết ạ --------

                            Đã sửa lại : 24-8-2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro