Tập 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi ăn uống xong,yuri chuẩn bị đi ngủ,xoay lưng qua thì thấy Hoàng Mỹ Anh đứng trước mặt,giật bắn người yuri tự động bước lui về vài bước,Mỹ Anh lập tức tiến tới sát yuri
      -Chàng sao lại né tránh thiếp như vậy chứ?
      -Ta...ta...!Mỹ Anh tiến sát bất ngờ khiến yuri chỉ biết ấp úng
      -Trước đây chàng rất phong độ lạnh lùng mà,từ khi mất võ công thiếp thấy chàng đáng yêu hơn đó nha!Mỹ Anh cười vuốt má yuri
      Yuri ngây người nhìn bởi nụ cười của Mỹ Anh,yuri nghĩ không lẽ Quyền Du Lợi không ở chung với vợ hắn là vì cô gái này sao?mãi lo suy nghĩ mà không biết là Mỹ Anh hiện giờ đang ngồi trên đùi của yuri mà vuốt ve gương mặt điển trai đáng yêu của mình.
       -Á...sao...sao cô lại ngồi trên người ta chứ?yuri lúc này mới bừng tĩnh
       -Để thiếp hầu hạ chàng có được không?Mỹ Anh vẫn ngồi yên trêu ghẹo yuri
      -Hầu...hạ... Là sao?ta với cô...chắc...chưa...ý ta là trước kia ta với cô...chưa...cái gì đó...gì đó với nhau phải không?yuri lắp bắp vì câu nói của Mỹ Anh
       -Cái gì đó là cái gì?không lẽ những chuyện đó chàng cũng quên rồi sao?Mỹ Anh tiếp tục trêu ghẹo
       -Ta...ta với cô thật sự có...cái gì đó...với nhau sao?yuri giật mình đứng dậy
      -Hu...hu...chàng ức hiếp thiếp rồi giờ chàng lại không nhớ sao?Mỹ Anh té xuống bởi yuri bất ngờ đứng dậy
      -Ta...ta không nhớ,cô đừng khóc mà!yuri thấy Mỹ Anh khóc liền lại đỡ cô ấy đứng lên
      Với cử chỉ nhẹ nhàng và vẻ mặt đáng yêu hiền lành khác với trước kia của Du Lợi,điều này khiến tim Mỹ Anh lần nữa đập rộn ràng,không tự chủ mà ôm chầm lấy yuri,khóc thúc thít trong lòng yuri,yuri thấy cô ấy khóc cũng không nỡ đẩy ra,chỉ nhẹ nhàng xoa lưng an ủi Mỹ Anh.
      -Ta...xin lỗi,nàng đừng khóc!
      Mỹ Anh không khóc nữa,luyến tiếc rời khỏi cái ôm của yuri,ngước nhìn yuri và vuốt ve gương mặt yuri
     -Du Lợi,chàng bị thương nghiêm trọng như vậy sao?chuyện gì cũng không nhớ,ngay cả nội công võ công đều không còn?Mỹ Anh đau lòng nhìn yuri
     -Ta không sao đâu nàng đừng lo!yuri nhìn vẻ mặt đau lòng của Mỹ Anh mà an ủi
      Nhìn vẻ mặt thật thà và nghiêm túc của yuri,Mỹ Anh không đùa với yuri nữa,Mỹ Anh cùng yuri ngồi xuống ghế
      -Thật ra thì giữa thiếp và chàng không có cái gì đó...với nhau cả!Mỹ Anh đỏ mặt nói
      -Thật sao?yuri há hốc mồm không tin hỏi lại
      -Um...Mỹ Anh chỉ gật đầu và nói tiếp:
      -Chỉ có thiếp cam tâm tình nguyện yêu chàng,trước đây chàng rất tốt với thiếp còn nói chỉ yêu mình thiếp,nhưng cả năm nay chàng luôn lạnh nhạt với thiếp...!Mỹ Anh uất ức vừa khóc vừa nói,nước mắt càng lúc càng nhiều
      Yuri không muốn nhìn cô ấy khóc,không biết tên Quyền Du Lợi có gì tốt mà khiến hết người này đến người kia đau khổ vì hắn chứ?yuri chỉ biết nhẹ nhàng lau nước mắt cho Mỹ Anh và ôm cô ấy vào lòng nhẹ nhàng an ủi
     -Quyền Du Lợi không có gì tốt cả,nàng không cần phải vì hắn mà đau lòng như vậy?trên đời còn thiếu gì người tốt hơn hắn chứ?
     -Chàng nói vậy là có ý gì chứ?Mỹ Anh đang thúc thít trong lòng yuri bổng giật mình vì câu nói của yuri
     -Ý ta...là...nàng không cần phải đau lòng vì ta!yuri biết mình nói hố bèn giải thích
     -Chàng kêu thiếp đi yêu người khác vậy mà chàng cũng nói được sao?chàng chê thiếp phiền sao?Mỹ Anh càng khóc lớn
      -Ý...ta không phải vậy?ta...ta... Yuri càng giải thích càng rối,cách tốt nhất bây giờ là ôm Mỹ Anh vào lòng an ủi,cho cô ấy cảm giác an toàn trước rồi giải thích sau.
      Mỹ Anh được yuri ôm vào lòng,1 cỗ hạnh phúc vui sướng trong lòng cũng thuận ý ngã vào lòng yuri hưởng thụ.Ôm nhau 1 lúc thì Mỹ Anh cũng không khóc nữa ngước nhìn Du Lợi:
     -Du Lợi,sau này chàng không được bỏ rơi thiếp,cũng không được lạnh nhạt với thiếp nữa có được không?
     -Được...ta sẽ không bỏ rơi nàng,cũng không lạnh nhạt với nàng nưa! Yuri nhìn vào đôi mắt long lanh ngấn nước của Mỹ Anh mà hứa với cô ấy
      Cô gái đáng yêu lại xinh đẹp như vậy nếu nói yuri không có chút động lòng thì không đúng,nhưng suy đi nghĩ lại người mà cô ấy thích chỉ có Quyền Du Lợi thôi chứ không phải mình,nghĩ tới đây yuri lại im lặng không nói gì đôi mắt ưu buồn,Mỹ Anh nhìn biểu hiện này của yuri thì cứ nghĩ yuri đang lo lắng tới thương thế của mình,nghĩ vậy Mỹ Anh liền nói với yuri
     -Chàng đang lo về thương thế của chàng sao?Thiếp sẽ chỉ cho chàng "Hấp Công Đại Pháp"! Lại trưng đôi mắt cười ra
     -Lại là võ công sao? Yuri ngán ngẫm hỏi lại
     -Loại võ công này giúp chàng hấp thụ nội công của đối phương về cho chàng,rất dễ học chàng đừng lo!
      -Dễ học thật sao?có cần phải nhảy qua nhảy lại múa đao không?yuri không tin nhìn Mỹ Anh
     -Thật!bây giờ chàng hãy làm theo thiếp nha!Mỹ Anh bắt đầu hướng dẫn yuri học

    Yuri rất chăm chú học theo Mỹ Anh,rất nhanh yuri cũng học được và Mỹ Anh cũng truyền 1 nửa nội lực của mình cho yuri,lúc này yuri trong người cảm thấy có luồng khí nóng chạy khắp người,cơ thể cảm giác khoẻ hơn bình thường rất nhiều,cảm thấy tràn đầy sinh lực.yuri vui mừng ôm chầm lấy Mỹ Anh,hành động bất ngờ này khiến cả 2 ngượng ngùng,yuri mau chóng buông Mỹ Anh ra:
     -Đa tạ nàng đã dạy cho ta!yuri gãi đầu cười ngố
     -Ờ...ùm không sao?Mỹ Anh bị nụ cười đó hút hồn mà ấp úng
      -Nàng về nghỉ ngơi đi,trời cũng đã khuya rồi!
      -Um...vậy chàng nghỉ ngơi sớm đi,thiếp về phòng nha! Mỹ Anh vừa nói xong liền hôn má yuri 1 cái rồi chạy đi mất
     Vì bị hôn bất ngờ lần thứ 2 mà yuri đứng cười như tên ngố,cô ấy cũng rất đáng yêu,tuy có hơi chủ động nhưng cũng biết ngượng ngùng,không biết bị xuyên không về đây là tốt hay xấu,nhưng trước mắt ở đây có thứ mà trong thế giới trước kia của yuri không có,đó là yuri được rất nhiều cô gái đẹp ở xung quanh yêu thương,lo lắng,bao nhiêu đây cũng đủ bù đắp cho biết bao ngày không có ai yêu thương chăm sóc mình như trước kia.vừa suy nghĩ vừa cười yuri chìm vào giấc ngủ ngon lành.

       Sáng sớm hôm sau,không cần Châu Hiền và Duẩn Nhi phải gọi để đánh thức,yuri đã dậy và chờ chị em họ đến để giúp mình thay y phục rồi,điều này khiến 2 chị em họ ngạc nhiên hết sức,cũng như hôm qua cả 3 cùng đến hậu viện để luyện công cùng Lý quản gia,hôm nay yuri tinh thần rất tốt,không phàn nàn hay phản kháng gì,điều này khiến cả 3 người đều ngạc nhiên.
      -Đại gia hôm nay tinh thần người rất tốt đó nha!Duẩn Nhi vui vẻ nói
      -Đương nhiên rồi!haha...yuri cười nói
       -Để ta biểu diễn cho các người xem nha!yuri liền muốn thể hiện cho cả 3 thấy,yuri bước gần đến 1 tảng đá,tảng đá này nặng cũng khoảng 100kg,yuri khom xuống truyền nội lực vào đôi tay,dùng sức nhấc bổng hòn đá lên trước 3 cặp mắt ngạc nhiên nhìn mình,điều này khiến yuri rất vui,bổng từ xa nhìn thấy Thái Nghiên và Mỹ Anh nhìn mình,yuri loạng choạng cả người và đá cùng ngã về phía sau,cuối cùng yuri nằm 1 đống,Châu Hiền và Duẩn Nhi liền chạy lại đỡ yuri,yuri ngượng ngùng gãi đầu lại cười ngố,điều này khiến Thái Nghiên và Mỹ Anh chỉ cười tủm tỉm rồi đi mất.
      Như hôm qua yuri lại luyện võ,tuy là có chút nội công do Mỹ Anh truyền cho tối qua,nhưng yuri vẫn không luyện được chiêu nào cả,điều này khiến Lý quản gia rất tức giận,có vài lần hắn muốn đánh yuri vì dạy hoài không biết,cũng may có Châu Hiền và Duẩn Nhi giúp đỡ,nếu không thì cũng bầm mình với hắn ta rồi.
       Tập luyện cũng mệt rồi nên yuri đề nghị muốn ra ngoài chơi,2 chị em họ thấy yuri mấy ngày nay cũng chỉ biết luyện công với luyện công thôi nên đành chấp nhận dẫn yuri ra ngoài chơi,cả 3 cùng cưỡi ngựa ra ngoại thành chơi,nói là cưỡi ngựa chứ thật ra yuri không biết cưỡi,yuri cùng Châu Hiền ngồi chung 1 con ngựa,yuri ngồi phía sau 2 tay quàng qua eo của Châu Hiền,cùng Châu Hiền cầm cương ngựa,tình trạng như vậy khiến Châu Hiền rất ngượng ngùng nhưng trong lòng có chút gì đó ấm áp và vui vẻ,Duẩn Nhi đương nhiên là không vui rồi,nhưng cũng đành chịu,ai biểu tỷ tỷ cỡi ngựa giỏi hơn mình.
    Ra tới ngoại thành,không khí rất trong lành,cả 3 dừng lại dưới tàng cây to ngồi nghỉ,yuri rất vui vì mấy bữa nay không được thoải mái như vậy,yuri nhìn thấy phía trước có cây xoài to trĩu quả bèn chạy đi và leo lên hái,yuri ở phía trên hái xoài thảy xuống phía dưới cho Châu Hiền và Duẩn Nhi chụp,hái cũng được khá nhiều,yuri thấy phía trước 1 chút có vài trái xoài rất to,muốn leo xích lên để hái,bất chợt có 1 con rắn xuất hiện,yuri giật mình mà trượt chân té xuống,chỉ nghe yuri kêu 1 tiếng:Á....
       Châu Hiền rất nhanh phi thân lên cả 2 tay ôm lấy eo yuri xoay vài vòng rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất,cả 2 nhìn vào mắt nhau không rời,Châu Hiền như chìm đắm vào đôi mắt sâu đen láy của yuri không dứt ra được,cả 2 buông ra khi mà Duẩn Nhi ho nhẹ vài cái để 2 người tỉnh ra,khi họ buông nhau ra thì Châu Hiền gương mặt ửng hồng nhìn rất đáng yêu.yuri cười và nói:
     -Cám ơn cô đã đỡ ta,nếu không thì ...yuri gãi đầu ngượng ngùng
     -Đại gia không sao thì được rồi,chúng ta đến kia ngồi đi,đừng hái nữa!Châu Hiền chỉ tay về phía tàn cây to rồi nói
     Cả 3 cùng ngồi dưới tàn cây to nhiều bóng mát ăn xoài,yuri ngồi kể chuyện ở thế giới hiện đại cho 2 chị em họ,kể về bản thân yuri,rất nhiều rất nhiều chuyện.2 chị em họ cũng kể yuri nghe về chuyện của họ,Châu Hiền họ Từ,từ nhỏ đã được đưa vào Quyền phủ để làm nha hoàn,cũng luyện được 1 ít võ công phòng thân và là người trực tiếp chăm sóc cho Quyền Du Lợi,còn Duẩn Nhi thì họ Lâm,cũng bị đưa vào Quyền phủ làm nha hoàn,nhưng được Hồng sư phụ dạy võ công,Hồng sư phụ là cận vệ trong phủ,2 năm trước đã bị bọn Lôi Phong Lầu giết chết,Duẩn Nhi và Châu Hiền không phải chị em ruột,vì họ cùng trực tiếp chăm sóc Quyền Du Lợi nên họ xem nhau tỷ muội ruột vậy,cả 2 đều xinh đẹp,thông minh nhạy bén,nên trong phủ cũng rất được xem trọng.
       Cả 3 nói chuyện vui vẻ cả buổi chiều,cũng hiểu về nhau nhiều hơn,ở bên họ yuri cảm giác rất vui vẻ và yên bình,cả 3 lại tiếp tục về phủ,kết thúc 1 ngày vui chơi thoải mái./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic