Cái tốt cao hơn bên ngoài tốt và xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có sự khác biệt giữa hạnh phúc và an bình bên trong không?

Hạnh phúc phụ thuộc vào điều kiện cảm nhận là tích cực; an bình bên trong không phụ thuộc.

Chẳng lẽ không thể hấp dẫn các điều kiện tích cực vào cuộc sống chúng ta sao? Nếu thái độ và suy nghĩ của chúng ta tích cực, thì chúng ta biểu lộ các biến cố và tình huống tích cực, phải vậy không?

Bạn có thực sự biết cái gì là tích cực và cái gì là tiêu cực không? Bạn có bức tranh toàn bộ không? Có nhiều người qua những giới hạn, những thất bại, mất mát, ốm yếu, đau đớn dưới bất kì dạng nào đã biến thành người thầy vĩ đại nhất của họ. Nó dạy cho họ buông bỏ hình ảnh giả tạo về mình cùng các mục đích và ham muốn hời hợt do bản ngã chi phối. Nó cho họ chiều sâu, sự khiêm tốn và từ bi. Nó làm cho họ thực hơn.

Bất kì cái gì tiêu cực xảy ra cho bạn, đều có bài học sâu sắc ẩn giấu bên trong nó, dù bạn có thể không thấy nó vào lúc đó. Ngay cả những bệnh tật, tai nạn thoáng qua cũng có thể chỉ ra cho bạn điều gì là thực và không thực trong cuộc sống của bạn, điều gì là vấn đề và điều gì là không.

Nhìn từ viễn cảnh cao hơn, các điều kiện đều là tích cực. Nói chính xác hơn: chúng không tích cực, không tiêu cực. Chúng là như chúng đang đấy. Khi bạn sống trong sự chấp nhận cái đang đó - cách sống lành mạnh duy nhất - thì không có “tốt”, “xấu” trong cuộc sống của bạn. Chỉ có một cái tốt cao hơn, cái bao gồm cả “xấu”. Tuy nhiên, khi nhìn từ viễn cảnh tâm trí, thì có tốt - xấu, thích - không thích, yêu - ghét. Do đó, trong Sách về Căn nguyên, nói rằng Adam và Eve không được phép cư ngụ trong “thiên đường” là khi họ “ăn cây tri thức về thiện và ác”

Điều này đối với bạn có vẻ như là phủ nhận và tự lừa dối mình không? Khi cái gì đó khủng khiếp xảy ra cho bạn, ai đó gần gũi bạn, tai nạn, bệnh tật, đau đớn gần chết bạn có thể giả vờ rằng nó không xấu, nhưng sự kiện còn lại nó là xấu, cho nên sao lại phủ nhận nó?

Bạn không phải giả vờ cái gì cả. Bạn cứ cho phép nó hiện hữu như nó đang vậy, có thế thôi. Việc “cho phép hiện hữu” này đưa bạn vượt ra ngoài tâm trí với các hình mẫu kháng cự của nó: cái tạo ra các cực khẳng định - phủ định. Đó là khía cạnh bản chất của tha thứ. Tha thứ của hiện tại quan trọng hơn tha thứ của quá khứ. Nếu bạn tha thứ mọi khoảnh khắc - cho phép nó hiện hữu như nó đang đấy - thì không có tích luỹ oán giận - điều cần tha thứ vào lúc nào đó về sau.

Hãy nhớ rằng chúng ta không nói về hạnh phúc ở đây. Chẳng hạn, khi người yêu mới chết, bạn cảm thấy cái chết riêng của mình sắp tới, bạn không thể hạnh phúc. Điều đó là không thể. Nhưng bạn có thể an bình. Có thể có nỗi buồn và nước mắt, nhưng miễn là bạn buông xuôi sự kháng cự, thì bên dưới nỗi buồn, bạn cảm thấy sự chân thành sâu sắc, sự tĩnh lặng và sự hiện diện thiêng liêng. Đây là phát xạ của Hiện hữu, đây là an bình bên trong, cái tốt không có cái đối lập.

Điều gì xảy ra nếu đây là tình huống mà bạn có thể làm điều gì đó? Làm sao bạn có thể cho phép nó hiện hữu và thay đổi nó đồng thời?

Hãy làm điều bạn làm, đồng thời hãy chấp nhận cái đang đó. Vì tâm trí và sự kháng cự là đồng nghĩa, nên chấp nhận lập tức giải phóng bạn khỏi sự chi phối của tâm trí và do vậy nối bạn lại với Hiện hữu. Kết quả là, các động cơ bản ngã thông thường như: sợ hãi, tham lam, kiểm soát, phòng thủ, nuôi dưỡng cảm giác giả tạo về cái ta sẽ dừng hoạt động.

Một thông minh lớn hơn tâm trí tuôn chảy vào trong việc làm của bạn. “Hãy chấp nhận bất kì cái gì tới với bạn và kết lại trong hình mẫu của định mệnh của bạn, vì cái gì có thể thích hợp hơn cho nhu cầu của bạn?” Điều này Marcus Aurelius viết ra từ 2000 năm trước, một trong những người hiếm hoi có cả quyền lực trần gian cũng như trí huệ.

Dường như phần lớn mọi người đều cần kinh nghiệm qua nhiều đau khổ trước khi họ thực sự buông bỏ sự kháng cự và chấp nhận trước khi họ tha thứ. Ngay khi họ làm vậy, một trong những phép màu vĩ đại nhất xảy ra: việc thức tỉnh của tâm thức, Hiện hữu thông qua điều có vẻ như là cái ác, sự chuyển hoá của đau khổ thành an bình bên trong. Hiệu quả tối thượng của tất cả các cái ác và đau khổ trên thế giới này là ở chỗ nó buộc nhân loại đi vào việc nhận ra mình là ai bên ngoài tên tuổi và hình dạng. Vậy, điều chúng ta cảm nhận như cái ác từ viễn cảnh hạn hẹp của mình, thì thực tế lại là một phần của cái tốt cao hơn, điều không có cái đối lập. Tuy nhiên, điều này không trở thành đúng cho bạn ngoại trừ qua việc tha thứ. Chừng nào điều này còn chưa xảy ra, thì cái ác vẫn còn chưa chuộc lỗi và do đó vẫn còn là cái ác.

Thông qua tha thứ có nghĩa là nhận ra quá khứ và cho phép khoảnh khắc hiện tại là như nó đang đấy, thì phép màu của biến đổi xảy ra bên trong lẫn cả ở bên ngoài nữa. Một không gian im lặng của sự hiện diện mạnh mẽ nảy sinh cả trong bạn và quanh bạn. Bất kì ai, bất kì cái gì đi vào trường tâm thức đó bị ảnh hưởng bởi nó, đôi khi thấy và ngay lập tức, đôi khi ở mức độ sâu hơn với những thay đổi thấy được vào lúc khác. Bạn làm tan biến mối bất hoà, chữa lành cái đau, xua đuổi vô thức mà không làm gì cả, đơn giản bằng cách hiện hữu và giữ tần số hiện diện mạnh mẽ đó.

Sưu tầm & thay đổi

Tuhieuminh.blogspot.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#timytuong