Tại sao đàn bà lại gần chứng ngộ hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chướng ngại nào chung cho chứng ngộ đối với đàn ông và đàn bà không?

Nói chung, với đàn bà, thì việc cảm thấy và hiện hữu trong thân thể mình là dễ dàng hơn, cho nên cô ấy tự nhiên gần với Hiện hữu hơn, tiềm năng gần với chứng ngộ hơn đàn ông. Đây là lí do tại sao nhiều nền văn hoá cổ chọn biểu tượng nữ tính, điều tương tự biểu thị, mô tả cho thực tại vô hình dạng và siêu việt. Điều đó được xem như bụng mẹ cho sinh thành ra mọi thứ sáng tạo, duy trì và nuôi dưỡng cuộc sống của nó như hình dạng.

Trong Đạo Đức Kinh, Đạo - cái có thể dịch thành Hiện hữu, mô tả là “vô hạn, hiện diện vĩnh hằng, mẹ của vũ trụ”. Một cách tự nhiên, đàn bà gần hơn so với đàn ông vì họ thực sự “là hiện thân” cho cái Không biểu lộ. Hơn nữa, mọi sinh linh và mọi vật cuối cùng đều trở về Cội nguồn.

“Mọi thứ đều tan biến trong Đạo. Một mình nó tồn tại” Vì Cội nguồn được coi như nữ tính, điều này biểu diễn như ánh sáng và bóng tối của nữ tính trong tâm lí và huyền học. Tính Thượng đế, Mẹ thiêng liêng có hai khía cạnh: Bà ấy cho cuộc sống, bà ấy lấy đi cuộc sống.

Khi tâm trí tiếp quản, con người mất đi sự tiếp xúc với thực tại của bản chất thiêng liêng, họ bắt đầu nghĩ Thượng đế như hình ảnh nam giới. Xã hội trở thành bị nam giới chi phối, nữ giới trở nên bị phụ thuộc vào nam giới.

Một số người bây giờ dùng thuật ngữ Thượng đế nữ (Goddess) thay cho Thượng đế. Họ đang khôi phục lại sự cân bằng giữa nam giới và nữ giới, điều bị mất từ lâu, điều đó là tốt. Nhưng nó vẫn là một cách biểu diễn, vẫn còn là một khái niệm, có lẽ tạm thời có ích, giống như bản đồ, biển báo hiệu tạm thời có ích, nhưng lại là một cản trở hơn là sự giúp đỡ khi bạn sẵn sàng nhận ra thực tại bên ngoài tất cả các khái niệm và hình ảnh.

Tuy nhiên, điều vẫn còn đúng là ở chỗ tần số năng lượng của tâm trí dường như về bản chất là nam giới. Tâm trí kháng cự, tranh đấu giành kiểm soát, sử dụng, thao túng, tấn công, cố gắng nắm bắt và sở hữu, ... Đây là lí do tại sao Thượng đế truyền thống lại là hình ảnh ông già, có quyền điều khiển, hoặc là người giận dữ, người mà bạn phải sống trong sợ hãi. Thượng đế này là sự phóng chiếu của tâm trí con người.

Vượt ra ngoài tâm trí, nối lại với thực tại của Hiện hữu, cần có những phẩm chất khác biệt: buông xuôi, không phán xét, cởi mở cho phép cuộc sống hiện hữu thay vì kháng cự lại nó. Đó là khả năng ôm giữ tất cả mọi thứ trong vòng tay đáng yêu của việc biết của bạn. Tất cả những phẩm chất này đều có quan hệ gần gũi với nguyên tắc nữ tính. Trong khi năng lượng tâm trí là hà khắc và cứng rắn, thì năng lượng Hiện hữu lại mềm mại và nhường nhịn nhưng lại mạnh mẽ và vô hạn hơn tâm trí. Tâm trí cai quản các nền văn minh, trong khi Hiện hữu chịu trách nhiệm cho mọi cuộc sống trên hành tinh chúng ta và bên ngoài.

Hiện hữu là Thông minh biểu lộ thấy, là vũ trụ vật lí này. Mặc dù đàn bà về tiềm năng gần với nó hơn, đàn ông cũng có thể truy nhập tới nó bên trong mình.

Tại thời điểm này, phần lớn đàn ông, đàn bà vẫn còn trong nắm bắt của tâm trí: bị đồng nhất với người tư duy và cái đau thân thể. Tất nhiên điều này là ngăn cản chứng ngộ và việc nở hoa của tình yêu.

Xem như một qui tắc chung, chướng ngại chính cho đàn ông có khuynh hướng là tâm trí suy nghĩ, chướng ngại chính cho đàn bà là cái đau thân thể, mặc dù trong những trường hợp riêng lẻ nào đó điều đối lập có thể đúng, trong những trường hợp khác hai nhân tố này có thể bằng nhau.

Sưu tầm & thay đổi

Tuhieuminh.blogspot.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#timytuong