Hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đấu trường tứ đại nguyên tố - năm 1999 - 23:50 - 10 phút trước thời khắc "chuyển giao"

"Này tỉnh dậy đi! Không có thời gian để nghỉ ngơi đâu"

Cảm thấy bị ai đó lay người, tôi mở mắt ra và cố gắng gượng dậy nhưng đòn đánh vừa rồi đã tiêu hết năng lực mà tôi có cảm giác chóng mặt và buồn nôn liền ập đến ngay khi tôi vừa chống tay xuống đất để cố gắng ngồi dậy.

"Có chuyện gì thế? Chúng ta đã thắng chưa?"

Xung quanh tôi hiện giờ chỉ toàn là lửa thay vì là cây cối mà đấu trường đã tạo ra, đặc biệt là cái cột lửa đang bừng cháy mạnh mẽ một lạ thường đối diện chúng tôi và có vẻ như có người ở trong cái cột ấy.

"Rất tiếc phải nói với cậu là có vẻ vẫn chưa đâu, nhưng tình trạng nguy hiểm hơn đây, Bảo mất kiểm soát rồi, Vũ thì đã chết vì hồi sinh cậu ta nên chúng ta phải ra khỏi đây nhanh trước cậu ta biến cả tớ lẫn cậu thành linh hồn bảo hộ hết!"

Cô gái vừa giải thích tình hình chả mấy khả quan hiện tại cho tôi là Hà Vy, khuôn mặt lem luốc, mái tóc màu tím hồng có vài chỗ bị cháy xém.

"Lời nguyền đã bắt đầu rồi ư? Chết tiệt! Nhưng làm để thoát ra khỏi đây?"

Hiện giờ lửa đang bao quanh chúng tôi, nhìn đâu cũng chỉ thấy lửa.

"Cậu tạo ra quan tài của Dung được mà đúng không?"
"Hiện giờ thì không, tớ cạn năng lượng rồi"

Vy cắn lấy ngón tay cái của mình, có vẻ như đó là cách để cô ấy tập chung suy nghĩ. Quan tài của Dung - người đứng hạng 10 trong đội của chúng tôi là một người điều khiển rối, quan tài mà cô ấy dùng để cất mấy con rối có thể chống lại lửa của Bảo.

"À Vũ đâu rồi? Tớ không thấy xác của cậu ta đâu cả?"

"Ở trong kia với Bảo, cháy đen và vô vọng, 2 tên ngốc đó đã tự phá hỏng kế hoạch của nhau và giờ thì lời nguyền đang linh ứng"

Vy chỉ về phía cái cột lửa đang bùng cháy với vẻ mặt buồn, cũng phải thôi, Vũ là bạn thân của cô ấy mà. Bị bao trùm trong ngọn lửa, chết và rồi thành linh hồn bảo hộ, khốn kiếp! Chỉ mới 1 tháng trước tôi đang ăn mừng vì là người được vinh dự đứng hạng 6 trong đội tuyển quốc gia nhưng giờ ở đây chờ chết. Tôi đã đi phải đi một chặng đường dài để được chọn đến đây, đúng thật là không can tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro