Chương 5 : Cuồng si hay hư không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh chia tay nhau hơn ba tháng đối với ngày trước kia quen nhau sao nhanh quá vậy thoắt cái ba tháng thoắt cái ba năm. Còn giờ đây ba tháng dài đăng đẳng. Tối cứ như người con gái trong " Chinh phụ ngăm" cuống si u mê  hoài mong vào một người mà chẳng mãi bao giờ quay về.

Anh làm tôi đau tội buồn tôi khóc nhưng tôi không hận anh mà hận chính bản thân mình. Cớ sao ngày trước tôi không nhận ra mình yêu anh sớm hơn để tôi thôi không hờ hững xem sự quan tâm chờ đợi yêu thương từ anh là bất cần.

Để tôi không phải nhận ra sự thờ ơ của anh dần theo năm tháng mà buông bỏ. Để tôi nhận ra rằng khi buông bỏ tôi mới biết tôi cần anh đến cỡ nào.
Tôi dần chán với sự chờ đợi rồi nhưng không nghĩ tôi thôi nhung nhớ thôi chờ mong thôi ngưng nước mắt đau thương.

Ngày.....tháng.....năm....

Đêm nay một đêm dài khôn siết em khờ dại em u mê chỉ mong một lần được gặp lại anh.

Cũng bởi ý nghĩ ấy em đã nhắn anh nói muốn gặp anh và đã lấy một cái cớ vô cũng đầm độn và ngu ngốc. Rằng em muốn lấy lại những vật em đã đưa anh lần trước vì muốn giữ lại kỉ niệm cũ.

Nói xong lòng em rối bời rất muốn gặp anh rất muốn đêm ơi mau qua nhanh một chút. Em đã nghĩ rất nhiều vấn đề cần nói cần làm khi gặp anh để lần này ta tạm biệt nhau trong vui vẻ không tiếc nuối.

Mong chờ quá nhiều nên có lẽ làm em chẳng thể ngủ cứ thao thức muốn gặp lại anh.

Có phải em quá cuồng si rồi không cứ sống mãi trong cái quá khứ chẳng bao giờ có thể quay lại.

----------------------------------------------

Ngày.... Tháng..... Năm

Rồi ngày mới đã tới trưa nay em được gặp anh trong lòng em rất nhiều cảm xúc không thể tả hết. Chờ mong có lo lắng có nhung nhớ có đau thương có và hối tiếc cũng có.

Hôm nay một mình em bước trên con đường đến gặp anh như ngày xưa anh vẫn hay cùng em đi trên nhưng con đường từ trường về nhà em . Khoảnh khắc ấy vui vẻ êm đềm bình yên làm sao . Chẳng biết sao trên con đường mới này em thấy nó xa xôi cô đọc làm sao. Nhũng tán lá bay bay theo làn tóc em nó như muốn kéo em bay theo về quá khứ. Từng bước đi là từng bươc quay về những kỉ niệm ngày xưa .

Rồi cũng đã tới trường anh em đứng sau tán cây nhìn thấy anh chỉ trong cái đưa mắt về phía cách đó không xa thế nhưng còn anh nhìn về phía này vài lần vẫn không nhận thấy em. Em cảm giác lúc đó đầu óc trống trãi con tim như ngừng đi vài nhịp. Em đành bước ra kêu anh để anh tiến về phía em .

Chắc có vẻ do đó cảm xúc em tuông rơi em chỉ nhận lại và nói một câu trong khoảng khách cô gắng kiềm những giọt nước mắt tuông rơi " tạm biệt!! Hạnh phúc anh nha "  rồi tôi quay đầu đi cho nước mắt tuông rơi . Và rồi khoẳng khắc ấy như thời gian ngừng trôi anh ngập ngừng từ phía sau choàng lấy em nói " 2 năm không là gì sao. Em vô tình thật "

Tôi như bị con dao gâm vào tận tim vậy nó đau buốt đến nổi tôi không thể làm gì khác ngoài để anh quay tôi lại gạt nhẹ giọt nước mắt đang lăn dài trên mí mắt tôi anh nói " Đã là điều em muốn tại sao phải khóc " " Nếu không muốn tại sao không đợi "

Tôi lúc ấy chỉ biết cười bản thân có phải là tôi đã làm sai không ? Có phải tôi nên đợi anh không đời anh QUAY LẠI yêu tôi chăng ? Không đã không thể nữa rồi nếu kéo dài người đau là tôi .

Tôi chỉ biết cô gắng thu nước mắt nhìn anh thật kỹ thật sâu và nhẹ giọng nói " Nếu quay lại liệu em và anh có còn bước chung nhịp không " " Em sợ rằng mình không thể theo kịp bước đi của anh nữa rồi " " em chỉ mãi có thể ở phía sau thôi không phải buông tay anh là tốt cho anh sao " " Bởi anh hãy ngẫm đi cuộc sống đã đưa đẩy đã làm anh thay đổi rồi" qua những lời tôi nói anh đã bần thần ra rất lâu tôi thấy vậy cười tự giễu bản thân một cái nhón chân bé nhỏ lên hôn đôi môi người đâu tiên đã từng hôn tôi. Một đôi môi có vị ngọt nhẹ dù chỉ lướt qua đã làm tôi lưu luyến hoà huyện cùng mùi nước hoa ưa thích của tôi từ người anh làm tôi nuối tiếc không muốn xa . Tôi quay mặt rời đi trong nước mắt đau thương . Khi tôi quay đi anh đã nhanh tay bắt lấy tay tôi cảm giác ấm áp ấy đã lâu tôi không cảm nhận được rồi. Anh nhẹ nhàng gằng từng chữ " Đi.... Rồi .... Không.... Không ..... Quay ..... Lại ... Được đâu. Không hối hận chứ?? "

" KHÔNG HỐI HẬN " em cố gắng nói một cách mạnh mẽ dứt khoác nhất để anh không biết em đã đau đến bao nhiêu. Cảm giác khi bước trên con đường đó về nó hư không đến nổi em  không biết sao mình về lại trường được luôn.

Anh à đêm nay lại một đêm ưu sâu em khó ngủ anh liệu có ngủ ngon không??? Có cảm thấy hân em lắm không??? Em xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro