•🥀•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi có một cô bạn thân, chúng tôi đã chơi với nhau từ khi còn nhỏ. Bố mẹ hai đứa cũng đã chơi với nhau từ khi học Đại học nên khi chúng tôi được sinh ra, mọi người vẫn hay gọi hai đứa là 'thanh mai trúc mã'.

    Chúng tôi có rất nhiều kĩ pr niệm với nhau. 3, 4 tuổi thì vẫn thường dắt tay nhau đi quanh xóm. Tôi và Quyên khi ấy còn ra bãi đất trống rồi thề lớn lên sẽ cưới nhau, nhớ lại làm tôi không nhịn nổi mà phì cười.

    Lên cấp 1, cùng vào một lớp, cùng ngồi một bàn, cùng chơi với nhau. Cứ thế bám riết nhau hết năm cấp 1. Tôi còn nhớ có một lần, khi tôi cùng Quyên về nhà, bị một đán lớp 5 vây lấy tiền. Tôi luống cuống không biết phải làm sao, thay vào đó, Quyên với khuôn mặt kiên định của một đứa con nít, cô lấy từ trong túi áo của mình một con gián rồi ném cào chỗ tụi nhóc béo ụt ịt kia làm tụi nó chạy té khói. Còn tôi vẫn đứng đó, chỉ biết giương mắt ếch nhìn pha xử lí 102 của Quyên.

    Lên cấp 2, trường chúng tôi đã xa hơn trước,không thể cùng nhau đi bộ đến trường. Vì vậy, mỗi người đi một giờ, chả biết người nào đi trước, người nào đi sau. Thật may thay, chúng tôi vẫn học cùng lớp nhưng lại ít nói chuyện với nhau vì mỗi đứa có một hội.

    Lên cấp 3, tôi và cô ấy không cùng lớp mà cũng chẳng cùng trường. Quyên học trường Chuyên còn tôi học trường ngoài. Dù vậy nhưng tôi vẫn hay đèo Quyên đi học nên vẫn có thể nói chuyện chút ít.

    Hết cấp 3, tôi phải cùng gia đình lên thành phố học Đại học. Phải chia tay nhau, cả hai đều rất buồn. Nhất là khi tình cảm của chúng toii mới chớm nở. Đúng vậy, cái hè năm lớp 12 ấy, hai đứa tôi đã quyết định yêu nhau. Sau khi biết phải rời xa nhau, cả hai nhất chí sẽ vẫn giữ liên lạc nhưng không còn là người yêu nữa vì Quyên sợ: yêu xa cũng chỉ thêm khổ. Chúng tôi cứ thế buông tay nhau khi chỉ giữ kỉ niệm khi còn là bạn bè chứ chẳng phải trong mối quan hệ tình yêu.

    Thoăn thoắt cũng được mấy năm, tôi đã có công việc ổn định trên thành phố còn Quyên vẫn ở dưới quê. Chúng tôi vẫn hay hỏi thăm nhau qua điện thoại. Quyên đang là bà chủ tiệm may, làm ăn cũng có chút khấm khá. Quyên cũng hay 'báo cáo' với tôi hàng ngày khi gặp chuyện hay chỉ vì quá chán.

    Bình thường là vậy, nhưng hôm nay, những tiếng ríu rít của Quyên qua điện thoại mà hàng ngày tôi được nghe đã biến mất. Tôi đâm ra lo lắng cho Quyên, lần đầu tiên suốt mấy năm lên thành phố, tôi cảm thấy lo lắng hơn bất cứ thứ gì. Tôi quyết định sẽ gọi cho Quyên để hỏi chuyện, bông tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi giật nảy mình.

   Là má của Quyên. Tôi lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình để nhấc máy. Đầu dây bên kia cất lên tiếng nói của một người phụ nữ có chút đượm buồn.
    " Khoa ơi, cái Quyên mất rồi, cái Quyên nó mất rồi.."
    Tôi như chết lặng trong cái thời khắc ấy, chìn trong thế giới hoang mang và lo sợ vô hạn, dường như  không thể có ai cứu tôi khỏi đẫm lầy ấy.
    Đầu óc tôi tối sầm, choáng váng. Tôi run rẩy hỏi.
    " Sao Quyên pại mất hả cô? Mới qua cô ấy vẫn gọi điện cho cháu kia mà? "
    Mẹ của Quyên như không kìm được mà bật khóc nức nở.
    " Hôm qua nó đi chợ bị cái xe tải mất phanh tông phải, vô viện thì mất.."

    Tôi không thể nói gì thêm vì giờ đây mắt tôi đã nhòa đi, cổ họng cũng nghẹn lại không thể thốt ra tiếng. Tôi cố gắng mở miệng chào rồi cúp máy.

    Giây phút ấy tôi đã mất đi một người bạn, một người có thể gắn bó với tôi cả cuộc đời..


Quyên ơi, Quyên ở phương nào?
Hay giờ Quyên đã trở thành vì sao?
Quyên ơi, Quyên ở phương nào?
Tôi ngồi tôi khóc, cả trời nhớ Quyên..
                                   -trvht-
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro