Chương 1: Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng vừa xem xong 1 cuốn tiểu thuyết cực hay nha. Nhưng đáng tiếc người để lại ấn tượng sâu sắc cho nàng chính là nam phụ Chu Hoài. Một chàng trai lạnh lùng cuồng mê nữ chính đến cuối cùng lại bị chính tay người mình yêu giết hại. Aizz thật quá đáng thương đi nhưng đáng thương hơn chính là nàng cư nhiên xuyên vào cuốn sách này.              Chu Vạn Vạn còn nhớ lúc đó là vào buổi sáng thứ bảy, nàng đang đi đến siêu thị gần nhà mua ít đồ ăn dự trữ cho cả tuần. Vì tiền làm thêm của nàng ít ỏi lại phải chu cấp 1 ít cho trại trẻ mồ côi một  phần là để giúp những đứa trẻ ở đó, phần khác là để trả ơn sự nuôi dưỡng của họ trong vòng 15 năm. Nàng từ nhỏ là trẻ mồ côi không cha không mẹ được người ta nhặt ngoài đường rồi mang vào trại trẻ mồ côi bản tính của nàng rất hòa đồng vui vẻ vì nàng không muốn mọi người xung quanh bận lòng về nàng. 15 tuổi nàng quyết định đi làm kiếm thêm tiền trang trải việc học vừa có thể kím một nơi ở cho nàng.      Chuyện đó là chuyện của 3 năm trước rồi, bây giờ  cuộc sống của nàng cũng hạnh phúc hơn nhiều vì không phải phụ thuộc vào ai khác. Đang miên man suy nghĩ thì có người đụng phải nàng làm nàng bừng tỉnh nàng vội xin lỗi người kia rồi nàng ra quầy tính tiền vì nàng chỉ mua 1 số thứ cần thiết nên cũng chỉ mất vài giây là đã tính tiền xong , leo lên chiếc xe cũ kỹ của con bạn cùng phòng nàng muốn nhanh chóng về thật nhanh vì nàng đã đói lã người.                                                                                                Về đến phòng bước vào là cảnh tượng kinh hoàng chắc chắn là chiến tích của ai kia để lại rồi, quần áo quăng tứ tung, giày dép sách vỡ lộn xộn còn cái người gây chuyện lại ung dung sai bảo:
- Vạn Vạn cậu dọn dẹp dùm tớ được không? Hiện giờ tớ đang có '' dì '' đến nên bụng rất đau cần phải được tịnh dưỡng nha.
Lâm Nhất nhìn nàng với vẻ mặt đáng thương. Chu Vạn Vạn đành uống tạm hộp sữa cho đỡ đói lấy sức dọn dẹp. Cầm lên cây chổi không biết nên bắt đầu dọn từ đâu thì bỗng nhiên cơn đau bụng dữ dội kéo đến, cầm lên hộp sữa vừa uống ôi chúa ơi sữa hết hạn rồi không lẽ lại chết vì uống một hộp sữa thôi sao hả trời. Ý thức dần mất đi tiếng gọi của Lâm Nhất càng ngày càng mơ hồ. Nàng dần dần mất đi ý thức.........
--------------------------+++++------------------------
Vì đây là lần đầu viết truyện nên có sai sót xin các bạn đọc giả góp ý cho ta. Cũng bởi vì lần đầu viết nên mọi cũng có thể góp ý cho ta vài tình huống làm sao để nữ chính gặp được nam chính nha. Có thể cho là ta kiến thức quá nông cạn. 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro