Ngoại truyện. cuộc sống sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chèn hình cho sanh động thôi không cần quan tâm nha.

--------@@------------------------------@@---------

Lại một năm kết thúc.

Thân thể của Hyojin cũng đã tốt hơn rất nhiều nhờ sự chăm sóc tân tình của Hyelin.

Cũng nhờ sự "chăm sóc" của Hyelin mà Hyojin từ một người ôn nhu ngàn năm vẫn vậy đã chính thức trở thành một người có muôn vàn biểu cảm Khiến nhiều người kinh ngạc.

Vị Seo tổng của chúng ta cũng trở thành một người chọc chồng tức điên chọc tới nghiện. Mỗi lần chọc ai kia giận biết là kết cục cũng chả tốt là bao nhưng chọc vẫn hoàn chọc.

Cũng như hôm nay Seo thị kỉ niệm 15 năm thành lập mời rất nhiều nhân vật lớn đến đại sảnh của Seo thị vô cùng đông đúc .

Vị Seo tổng của chúng ta mặc bộ vấy màu đen dài qua đầu gối tóc uống xoắn đơn giản, chân mang một đôi cao gót đen cao 8 phân, trên cổ đeo một sợi dây chuyền hình ngôi sao nhỏ được dính rubi đen,nhìn cô vô cùng bắt mắt. Hiện tại Hyelin tay cằm ly rượu vang đỏ tay bắt mặt mừng vô cùng thân thiết với vị chủ tịch Ahn thị- Ahn Hani - hoàn toàn quên rằng người mặc vét đen đứng cạnh mình là ai . Làm Hyojin sắc mặt đen đi vài phần.

Sau khi buổi tiệc kết thúc Hyojin đưa cái con người kia lên xe chuẩn bị trở về nhà sắc mặt vô cùng không tốt .

Hai người về phòng Hyojin im lặng nhanh chóng thay đổi bộ quần áo sạch sẽ lại chuẩn bị nước cho cái con người-mà-cũng-biết-là-ai đang ngồi kia đang nhìn cô cười trêu chọc từ lúc lên xe đến giờ.

Hyelin bước ra từ phòng tắm lặp tức bị người nào đó bế lên nhanh chóng quăng lên giường một cách không thương tiếc. Chiếc váy ngủ vừa mặc vào vẫn chưa có chút độ ấm đã bị Hyojin xé nát quăng qua một bên.

"Gấp đến vậy sao? Em vẫn chưa lau tóc mà " Hyelin nỡ nụ cười nhẹ, nhỏ giọng nói.

"Em giỏi lắm, dám không quan tâm đến tôi, suốt buổi tối chỉ chăm chăm nhìn cái tên kia, có lẽ lần trước vẫn hơi nhẹ, lần này tôi sẽ làm em nằm trên giường một tháng" Hyojin khàn khàn nói.

Trước khi Hyelin kịp phản ứng tay chân cô dã bị trói lại cố định khiến cô không thể từ có động chỉ có thể dùng ánh mắt đáng thương nhìn ai kia.

Nhưng có lẽ hôm nay cô thực sự đùa hơi nhiều làm cho ai kia vô cùng giận, nên không thèm ngoảnh đầu nhìn cô. Nên hôm nay chỉ có thể nói rằng Seo tổng lành ít dữ nhiều. Cam chịu nằm đó bị người hành hạ.

------------ta là đường phân cách cái 18+ kia không cần chứ ý làm gì, đọc truyện đi, ta biết ta cute 😏😏😏😏 --------------

Đúng như tâm nguyện của ai kia Seo tổng nộp đơn xin nghỉ cả một tháng.

Cả một tháng chỉ nằm trên giường không bước đi nổi cả thân hình mệt mỏi rã rời chỉ muốn nằm đấy.

Quá đáng hơn là vào một ngày đẹp trời của tháng sau, khi vừa từ bệnh viện ra hai mắt Hyelin như có thể bắn ra lửa nhìn dòng chữ trong tờ giấy trên tay "thụ tinh nhân tạo thành công" như muốn dốt cháy nó thành tro. Lại nhớ đến lời ông bác sĩ già lúc nãy " cô bé, tháng trước con làm thụ tinh nhân tạo hiện tại đã thành công, chúc mừng ".

Lấy điện thoại nhấn một loạt số quen thuộc điện cho ai đó, giọng nói rít gào qua kẽ răng "tôi cho chị 5 phút lập tức quay về nhà"

Hyojin về nhà phát hiện nhà cô như một bãi rác chén đĩa, bình hoa, cánh hoa tan nát nằm ngổn ngang trên nền nhà. Mà người gây ra lại như nữ vương ngồi trên sofa nhìn cô bằng ánh mắt lạnh băng như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Khẽ mỉm cười bước đến bên cô, Hyojin đơn giản đoán được trọng đêm của vấn đề trên mặt nụ cười càng tươi, nhìn tờ giấy sắc mặt càng rạng rỡ.

"Hyelin à, ngoan đừng giận "

"Chị giỏi lắm, dám làm ra cả việc này, không phải chị đã bảo sẽ là người chịu đựng công việc khó khăn này sao, tại sao lại lôi tôi vào chứ , chị hay lắm" chất giọng nói lạnh lẽo xuất hiện trên môi Hyelin

" Hyelin ngoan chị thương, em cũng biết sức khỏe chị không tốt, sợ khi sinh ra lại là một đứa trẻ đầy bệnh như chị, nên chỉ đành uỷ khuất cho em rồi. " Hyojin nhỏ giọng, cứ như đang vỗ về một đứa trẻ.

" nhưng.... Nhưng... Nhưng... Nhưng em... " vị tiểu thư của chúng ta ấm ức đến không nói nên lời. Mắt cũng sắp rơi lệ.

" được, được, được chị có lỗi là lỗi của chị ,Hyelin của chị, tâm can bảo bối của chị không được khóc, ngoan, dù gì cũng lỡ rồi em chịu khó chút chị sẽ mãi yêu thương em mà, em muốn gì chị đều nghe em hết được không . " Hyojin nhìn cái con người "nhưng..." cả buổi trời vẫn không nói được câu nào, nhìn vô cùng tức cười.

Ngày hôm sau

Cái cặp đôi vô tâm đang lấy tiền cô kiếm được mà du lịch khắp nơi kia ngay tức khắc bị triệu hồi, cả hai vợ chồng Seo tổng đang canh tác một mảnh đất nhỏ, cũng tức tốc trở về thành phố.

Nguyên nhân duy nhất là Seo đại tiểu thư của chúng ta muốn bãi công. Không chịu đi làm không giải quyết văn kiện thẳng tay giao mọi thứ lại chỉ sao một cuộc gọi về gia đình với vỏn vẹn vài câu " gia đình thân mến vì một số lý do ngoài ý muốn, con "bị" có thai rồi, yêu cầu đứa em quý hóa và ba mẹ thân yêu trở về cùng nhau quản công ty đi, con-không-làm-nữa ".

Hiện tại thì bốn cặp mắt đang chăm chú nhìn vào đôi vợ chồng trẻ đang ôm ấp trước mặt bằng ánh mắt không thể ấm áp hơn.

"con gái à, ta với mẹ con lớn tuổi rồi, không đủ sức để quản cái công ty này nữa nên hai con suy nghĩ lại được không " ba Seo đùng giọng nói không thể nào ấm hơn khuyên nhủ con gái mình.

" chị à, em chỉ mới có từng này tuổi nếu cứ vùi đầu vào cái công ty kia thì thật phí mà, với lại em với Yoojung con chưa đi hết mọi nơi mà. " Doyeon cũng lên tiếng phản biện khi cảm thấy nguy hiểm gần kề.

" con không biết từ giờ con sẽ không đến công ty nữa, còn em nữa đứa em không tim không phổi không biết yêu thương chị mình kia, em nhỏ tuổi vậy chị già lắm sao, chị còn cả cái tuổi trẻ đây này, chị đây vẫn chưa đi chơi xa, vẫn chưa tận hưởng cuộc sống, vẫn chưa ngắm trai đẹp gái đẹp, à nhầm ngắm chồng chị đủ mà, cả ngày trước mắt toàn chữ với số nhìn mà chóng cả mặt, không biết mọi người quyết định đi con không làm nữa, tính sao tính đi." Hyelin xả một tràng.

"nếu con muốn buôn vậy thì... " như hiểu ý ba Seo mọi người đều nhìn về phía Hyojin đang đút trái cây vào miệng vợ bên kia.

"mọi người nhìn con làm gì, con bây giờ phải chăm Hyelin, cô ấy vì con nên mới như vậy " Hyojin nhẹ nhàng nói tay vẫn chăm chỉ đút Hyelin ăn nho.

Nói thật Hyojin không phải là không muốn có được quyền lực tối cao, chỉ là hiện tại cô phát hiện ra Hyelin là quan trọng nhất vì Hyelin cô có thể bỏ tất cả mọi thứ. Từ khi kết hôn đến nay cô luôn có một ước nguyện cùng cô ấy sống ở một căn nhà nhỏ gần ngoại ô mỗi ngày cùng nhau vui đùa cùng nhau hạnh phúc, như vậy là quá đủ rồi nên mọi thứ ảo diệu kia cô cũng không cần nữa.

" Doyeon à, vậy thì đành uỷ khuất cho con rồi, dù gì tụi con cũng khoải mái chừng ấy năm rồi giờ cũng nên để chị con tận hưởng cuộc sống của nó đi. Hai ta còn có chuyện đi trước. Hyojin chăm sóc có Hyelin cẩn thận vào, còn Yoojung cũng cố gắng giúp Doyeon, thôi ta đi trước " ba Seo sau khi nói xong lập tức cùng vợ ra về để lại đó bốn người 2 tâm trạng đối lập nhau.

"BA MẸ, CHỊ À, TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI EM NHƯ THẾ CHỨ, NÀY VUI VẺ LẮM SAO MÀ CƯỜI, YAAA, CÁI CON NGƯỜI NÀY" trong khi Doyeon tức giận hét lên thì 2 vợ chồng kia đã đi lên lầu rồi, chỉ còn Yoojung ngồi đó với vẽ mặt vui vẻ mà chiêu trọc Doyeon.

" được, được, Yoojung không cười, Doyeon đừng giận mà " Yoojung nhẹ giọng vỗ về Doyeon.

Coi như kết thúc ở đây vậy.
Chỉ tội cho em nó bị cả nhà ép buộc.

28/2 Hyelin chuyển dạ được Hyojin đưa vào bệnh viện.

Nhìn khuôn mặt lúc nào cũng vui cười kia giờ đau đến mặt trắng bệch chảy cả mồ hôi lạnh, Hyojin lại tự trách bản thân mình tại sao lúc đó lại làm vậy với Hyelin đáng lý mình nên là người phải chịu đựng cái đau này chứ không phải Hyelin.

Sau một ngày đau khổ vì sắp sinh thì 29/2 cuối cùng Hyelin cũng sinh. Nhìn 2 đứa trẻ một gái một trai được bế ra, Hyojin hoàn toàn phớt lờ chỉ chăm chăm nhìn người phụ nữ cô yêu thương bằng cả trái tim đang nằm trên giường, vì quá mệt mà ngủ thiếp đi, cô khẽ bật khóc, khóc vì hạnh phúc khóc vì người phụ nữ kia. Hyojin nhìn Hyelin thầm quyết tâm sẽ yêu thương người phụ nữ này nhiều hơn.

Hai năm sau.

Sau khi hai quý tử họ Ahn kia 2 tuổi Ahn Hyejin và Ahn Hyorin, cảm nhận duy nhất của Hyelin là chúng rất ngoan và đáng yêu, còn Hyojin cô lại cảm thấy vô cùng hối hận vì đã khiến Hyelin sinh ra chúng, vì khi chúng ở nhà cô hoàn toàn mất vợ.

Chúng 24/7 đều quấn lấy Hyelin không buôn khiến cho người nào đó luôn tìm mọi cách để đưa chúng sang cho ông bà Seo. Chỉ mong có ít ỏi thời gian bên vợ.

Hyelin biết Hyojin khó chịu khi tụi nhỏ cứ dính lấy cô nhìn vẻ mặt ghen tuông của Hyojin cô vô cùng vui vẻ nên không nỡ bỏ lỡ phút giây hiếm thấy này mà ngày càng khiến nó kéo dài ra.

Năm hai đứa nhỏ vừa tròn 6 tuổi chỉ học được một số câu chữ tiếng anh đã người cha vô tâm nào đó đã đá qua nước ngoài, lấy cớ là "du học" sống cùng ông bà ngoại vừa di cư qua ấy, để lại người mẹ trẻ với nỗi niềm nhớ con da diết.

Sau vụ việc đó Hyojin được Hyelin ưu ái cho ra sofa ngủ hẳng một tháng không được động chạm gì, chỉ có thể trách bản thân quá vội vàng mà không nói cho Hyelin biết.

Sau khi hai đứa nhỏ đi "du học" và sau cái hẹn một tháng với sofa Hyojin về Hyelin đang tận hưởng cuộc sống phiêu bạt gian hồ của mình, hoàn toàn bỏ mặc phía sau cha mẹ già, những đứa trẻ và cả hai đứa em tội nghiệp hàng ngày vùi đầu vào công việc kia làm cho sự phẩn nộ của mỗi người hàng ngày chỉ có tăng không có xu hướng giảm.

6h p.m

Hyelin và Hyojin đang nắm tay nhau bước nhẹ nhàng trên mặc biển lăng tăng sóng.

"chị này,... "
Hyelin đột nhiên lên tiếng.

"chị đây, có chuyện gì sao"
Hyojin lên tiếng khẽ nhìn qua tâm can bảo bối của cô.

"sau này 10 năm, 20 năm thậm chí là khi tóc chúng ta bạc, chúng ta vẫn sẽ như vậy chứ vẫn năm tay nhau đi như thế này được không.... "

Hyelin nói, trên môi cô là một nụ cười nhẹ, một nụ cười mãn nguyện, nụ cười của sự hạnh phúc nhìn qua cái con người đang đi bên cạnh mình.

"Tất nhiên, chúng ta sẽ mãi bên nhau mà, đứa trẻ ngốc, chị sẽ bên cạnh chăm sóc và bảo vệ em mà dù là bao nhiêu năm nữa chị vẫn sẽ bên em không rời mà. "

Hyojin nhìn nụ cười trên môi em cô cảm thấy cuộc sống này như thế là quá hạnh phúc rồi, đối với cô chỉ cần mỗi ngày mở mắt ra, trước khi nhắm mắt ngủ vẫn có em, vẫn được nghe giọng em, vẫn thấy nụ cười của em thì không còn gì hối tiếc nữa.

"Seo Hyelin, chị rất hạnh phúc "

"Ahn Hyojin, em sẽ làm cho niềm hạnh phúc của chị được kéo dài mãi mãi"

Hai câu nói ngắn ngủi nhưng lại khiến hai người hạnh phúc.

Hai người đứng đó, đứng dưới buổi chiều tà, mặt trời đang dần biến mất dưới mặt biển lăng tăng sóng nhỏ chỉ còn lại một màu cam ấm áp, ấm áp như hai con người kia, hai con người đang đứng đó lặng lẽ nhìn nhau cười, khung cảnh muốn bao nhiêu hòa hợp có bấy nhiêu hòa hợp, muốn bao nhiêu lãng mạn cũng có bấy nhiêu.

" Hai con người yêu nhau không cần thề non hẹn biển, không cần hứa sẽ sống chết có nhau, đơn giản họ chỉ cần mỗi ngày người đầu tiên khi người kia thức giấc nghĩ đến là mình, trước khi ngủ sẽ có người bên cạnh cạnh ôm mình vào lòng nói một câu "chúc ngủ ngon" ,tình yêu đôi lúc chỉ đơn giản như thế, không cần quá cầu kì hoàn hảo ."

"Một câu chuyện tình đẹp, thì đôi lúc nó cũng có sự nhấp nhô như sóng biển, nó cần những sự ghen tuông nhỏ của người này giành cho người kia, những cuộc đàm phán nhẹ để đối phương hiểu mình hơn và quan trọng nhất đó là nghị lực để vượt qua mọi sự ngấp nhô của cuộc sống, nếu yêu nhau hãy tin tưởng là đặt niềm tin vào đối phương "

"khi hai con người yêu nhau và muốn đi với nhau xa hơn nữa họ chỉ có một ước mơ về một viễn cảnh 70 năm sau khi hai người già đi, vẫn nắm tay nhau vẫn đưa nhau đi chơi vẫn như thời trẻ âu yếm hạnh phúc bên nhau"

"Em mệt chứ? "

"không, nhưng sao ạ"

"à, nếu mệt cứ nói với chị, chị sẽ thay em gánh vác cả thế giới này, em không cần phải lo lắng, chị sẽ mãi bên em, sẽ luôn làm em hạnh phúc "

" chị à, không cần lo cho em, chị chỉ cần hạnh phúc và không cần gánh vác cả thế giới thay em đâu. Bởi vì cả thế giới của em, luôn là chị mà, chỉ cần chị hạnh phúc thế giới của em sẽ muôn màu muôn vẻ, không bao giờ mệt mỏi."

" Thế giờ ngoài Kia dù có hấp dẫn thế nào, với em chỉ mình chị là đủ."

" vậy em cần gì?  Bờ vai rộng, vòng tay ấm, trái tim thật lòng  dành cho em? Chị đều có, tất cả chỉ dành cho em, Hyelin, chị cũng rất cần em "

The End.

Cảm ơn, vị bạn đã xem.
Chúc bạn xem vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro