Chương III : End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi phỏng vấn diễn ra thuận lợi, cô suýt bị muộn. Nhưng nhờ có tài ăn nói của thân thể này cùng với kinh nghiệm sống ở kiếp trước, cô đã nhanh chóng lấy được lòng của ban phỏng vấn khó tính.

- Hết sảy !!! - Cô hét lên khi vừa ra khỏi phòng 

- Bớt bớt lại đi, chỗ công cộng mà cứ tưởng như ở nhà vậy không thấy ngại à ?

Đúng thật, sau cái hét vui mừng ấy, bao nhiêu con người nhìn vào cô với cặp mắt như thể cô là 1 sinh vật mới nào đó. Nhưng có niềm vui thì mình cứ tận hưởng thôi , sợ gì người khác ? Làm như cô vui vẻ thì bớt gạo, bớt tiền nhà người ta không bằng ?

Ấn thang máy đi xuống, mở ra là 1 người đàn ông xấu xí, khuôn mặt đầy những vết rỗ, nhưng trên người lại toát ra sặc sụa mùi tiền. 

" Mục tiêu đến, mục tiêu đến, mục tiêu đến, mục tiêu đến, mục tiêu đến, mục tiêu đến, mục tiêu đến, mục tiêu đến, mục tiêu đến, mục tiêu đến, mục tiêu đến, mục tiêu đến, mục tiêu đến, mục tiêu đến, mục tiêu đến, mục tiêu đến, mục tiêu đến, mục tiêu đến, mục tiêu đến, mục tiêu đến, mục tiêu đến, mục tiêu đến, mục tiêu đến, mục tiêu đến, mục tiêu đến, mục tiêu đến, mục tiêu đến, mục tiêu đến, mục tiêu đến, mục tiêu đến, mục tiêu đến, mục tiêu đến, mục tiêu đến, mục tiêu đến, mục tiêu đến, mục tiêu đến, mục tiêu đến, mục tiêu đến, mục tiêu đến..."

Hệ thống gì mà ồn ào dữ vậy ? Một lần là đủ hiểu rồi. Mỗi lần nghe cái tiếng này trong đầu cứ như Sư Phụ niệm chú Ngộ Khỉ vậy. Má, phiền thật,

" Đm tránh ra coi thần kinh à ? Biến ra coi !! "

Ấy chit, lỡ lời. Người đàn ông trong thang máy đã nghe được từng câu từng lời của cô. Không kể hắn, bao người trong công ti đều xì xầm bàn tán cười kakaka. Quê nhiều. Quê muốn nhảy xuống lỗ. Muốn đội quần Sychuka. Muốn chui lại vào bụng mẹ. 

Cô nhìn xung quanh, bao người đang chỉ trỏ, bàn tán về cô, chưa bao giờ cô lại thấy nhục nhã như hôm nay. Cô bất lực ôm mặt khóc, cô cũng không biết tại sao mình lại làm vậy nữa. Người đàn ông trong thang máy bước ra, ẵm cô vào thang máy, đóng cửa rồi đưa cô chiếc khăn thơm phức để cô lau đi những giọt lệ làm xấu đi khuôn mặt xinh đẹp ấy.

  Đấy, là theo như môtip các nhân vật "béo bành" trong tiểu thuyết ngôn lù, còn cô, cô lườm lại mấy khứa bán dưa bán muối kia, răng nghiến ken két rồi quay phắt đi, bước vào thang máy. 

Ô ?! 

"Kì thật thật, người này rõ chưa gặp bao giờ mà lại thấy quen đến vậy ?"  Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia trong thời gian đi thang máy mà không nói lời nào. Cảm giác cấn cấn và bất chợt nhận ra rằng mình đang rất lỗ mãng, cô cúi đầu xin lỗi và chạy ra ngoài ngay lúc thang máy mở cửa. 

Trong không gian kín của thang máy, người đàn ông cười khểnh và thầm nghĩ :

"Cô gái này thật thú vị, em phải thuộc về tôi"

...

Rồi mọi chuyện sau diễn ra như nào thì mấy bà cứ suy diễn nha. Chúc một ngày đâm chồi nảy lộc, mọi chuyện an nhiên, tự tại. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro