chương I: Nohra và Roshy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nohra và Roshy là đôi bạn thân từ nhỏ, hai người rất thân thiết với nhau, rất ít khi nào có bất đồng, nếu có giận nhau thì Nohra luôn là người tới để làm lành với nhau. Tính đến bây giờ là đã quen nhau 20 năm từ 5 tuổi, hai người dính nhau như hình với bóng, không rời chút nào.
Roshy là trẻ mồ côi, sống trong một nhà thờ gần một công viên nhỏ, nó rất đẹp và có một cây cổ thụ to và có mắc xích đu ở đó, ngày nào cậu cũng ra đấy ngồi chơi xích đu và nói chuyện với Nohra. Nohra luôn ngồi đấy chờ cậu đến, có một nhà cây nhỏ trên cây và đấy là nhà của Nohra, Nohra từng bảo cậu lên nhà chơi nhưng cậu sợ độ cao nên không thể lên được. Có nhiều lần cậu có thử trèo lên mọi cách nhưng không thể lên nên cậu cũng bỏ, chuyện leo lên nhà Noh cũng rơi vào lãng quên.
Đến năm 18 tuổi, cậu tạm biệt các sơ và ra ngoài bắt đầu một cuộc sống riêng. Nohra bảo cậu trèo lên cây và cầm theo cây bút bi có đính bông hoa khô, Nohra dặn cậu luôn phải mang bút theo mình, phải hứa là giữ nó thật tốt, cậu cũng hỏi tại sao, Noh không trả lời. Tại sao lúc trước cậu trèo lên không được nhỉ??
Thoáng qua cũng đến năm 21 tuổi, cậu gọi Noh lại để chụp ảnh kỉ yếu với cậu luôn, cậu nhắc thợ chụp ảnh phải thật nét cho cậu và bạn cậu, thợ chụp ảnh nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, chắc do anh thợ nghĩ cậu có vấn đề về thần kinh "một chút" nên cũng chụp. Các bạn học trước không màng quan tâm với cậu bỗng nhìn đồng loạt quay sang nhìn cậu một cách miệt thị...
Cậu cũng tủi thân lắm đấy chứ, cả 3 năm học mà không ai chơi với cậu cả, mỗi lúc nào cậu nói chuyện với Nohra thì mọi người đều né như né bão, xì xầm to nhỏ, những lúc như thế thì Nohra luôn bịt tai cậu và an ủi, nhẹ nhàng bảo:
- Họ không chơi với cậu nhưng cậu còn có tớ cơ mà.~ Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu bất kể điều gì cơ mà./ Noh nắm tay cậu
- Hứa với tớ nhé?.../ cậu rưng rưng nước mắt nhìn Noh
- tớ hứa!/ Noh hôn tay cậu
Mặt cậu đỏ phừng lên vì ngượng, y như quả cà chua vậy.
...
Năm nay đã là năm 25 tuổi, cậu từng làm nhân viên văn phòng tại một công ty thời trang nhưng vì công ty bị phát hiện là có bắt tay với mafia nên buộc đóng cửa. Vì lý do đó mà cậu phải tìm việc khác, sống tạm bợ cho qua ngày. Lạ là Noh dù không đi làm mà vẫn có tiền đưa cho cậu, Noh bảo là cậu có đi làm thêm vào buổi tối, cậu không cần phải lo cho tớ đâu.
Cậu từng bảo Noh về cùng cậu đến nhà thờ thăm các sơ nhưng cậu ta mặt tái miết, giả vờ ốm đau để né tránh. Cậu bảo sẽ về một mình nhưng Noh giữ cậu lại, đừng bỏ cậu mà đi. Cậu đã nhất quyết phải về vì đã 7 năm chưa về thăm các sơ, bảo Noh đợi nhà 3 ngày thôi sẽ về ngay. Noh im lặng, vậy cậu coi như là đồng ý.
Suốt cả dọc đường, cậu luôn cảm thấy toát lạnh sống lưng, như có ai đang nhìn chằm chằm vào cậu ý.
Ngày thứ I, cậu đi cắm trại cùng các sơ và trẻ, cả ngày cậu luôn nghĩ đến Noh, cậu cũng không hiểu vì sao nữa...
Ngày II, khi đang chơi cùng trẻ, nó cũng bình thường đến khi vào lúc 3 giờ chiều, trẻ quay lại nhìn chằm chằm vào cậu, lập đi lặp lại câu
- Quay lại đi, quay lại đi, nhanh lên nào...
Trẻ cứ lập lại trong 13 phút rồi ngưng lại rồi chơi đùa như không có chuyện gì xảy ra cả.
Ngày III, trời âm u, quạ đen bay quanh chiếc chuông trên đỉnh nhà thờ, mọi thứ đều bình thường, diễn ra y hệt như hai ngày đầu...
3 giờ đêm, cậu đang ngủ, bỗng chợt có một giọng nói thôi thúc cậu đi lên trên đỉnh chuông để kiểm tra, quạ đen càng đến đông làm cho đỉnh nhà thờ u ám hơn.
Khi cậu lên tới đấy, cậu thấy bóng dáng mập mờ của Noh, cậu như bị ai đẩy, tơi xuống và mọi thứ đều đen đi...
...
Cậu tỉnh dậy và thấy Noh đang thay quần áo cho cậu, cậu không thể nhớ ra bất cứ thứ gì ngoài tên cậu, Noh và lời hứa...
Cậu hoảng loạn, tái xanh cả mặt, thì thầm
- Đây là đâu?? Noh, sao tớ không nhớ gì hết vậy??
- Không sao đâu, cậu chỉ cần nhớ tớ vag lời hứa là quá tốt với tớ rồi.~/ Noh vươn tay ra định xoa đầu cậu
Cậu hất tay Noh ra và gào lên
- Không... cậu phải giúp tớ. Nó tốt với cậu chứ không phải tớ.../ cậu khóc nấc lên
- Không sao đâu.../ Noh bóp cổ cậu đột ngột
- N...ày... b...ỏ...tớ...r.../ cậu ngất đi lần nữa
Tiếng chuông của nhà thờ đã đánh giấc cậu, thật sự... bây giờ cậu không còn nhớ gì, đầu óc trống không...
Cậu run rẩy ôm người đàn ông đang ngồi đối diện cậu, anh ta thì thì thầm vào tai cậu
- Cậu tên là Roshy, còn tôi là Nohra, cậu đã hứa bên tôi và tôi sẽ bảo vệ cậu hết sức.
- Roshy?...
- Là tên của cậu.
...

Tác giả đây: bộ oneshort đầu tay nên còn nhiều thiết sót, mong mọi người cho ý kiến(^з^)-☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro