Chap 2 : Khu rừng quỷ dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là đâu thế này ? - Ami hỏi
- Tớ không biết nữa , trông nơi này đáng sợ quá - Mei nói
- Neh neh , tớ thấy có gì đó ở đằng xa kia , tụi mình lại đó thử xem ? - Ami nhìn vào đó
- Ý kiến hay đấy , biết đâu tụi mình sẽ ra khỏi đây ? - Mei mừng rỡ đáp
Cả hai đi theo hướng có vật gì lạ ở đằng xa kia , trời bắt đầu trở nên tối , tiếng quạ kêu , và tiếng sói tru lên làm cả hai hoảng sợ
- Ami à ! Tớ thấy chả ổn tí nào cả , trời tối quá rồi , tớ sợ quá , chúng ta chả có tí ánh sáng nào bên cạnh cả !
- Đừng lo Mei , mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi , nhất định chúng ta sẽ thoát ra khỏi nơi quái quỷ này
Hai người đang thì thầm thì bỗng có 1 giọng kỳ lạ phát ra trên tảng đá kia
- Tsk tsk ... hai quý cô có vẻ như đang lạc đường và rất sợ hãi nhỉ ?
- Á !!!! Chạy đi , có tiếng nói phát ra từ phía đó kìa !! - Mei hoảng lên
- Này này ! Đừng chạy , tôi xin lỗi làm hai người sợ , tôi chỉ là đi ngang qua thôi mà !
- Cái gì thế này , Mèo biết nói à ? Đồ quái vật ! - Mei lùi về phía sau Ami
- NÀY ! Cô kia tôi không phải là Mèo nhá , tên tôi là Hinaa , tôi đang đi tìm hình dạng thật của mình thôi !
- Nhưng cậu đang trong thân xác con mèo mà ? - Ami hỏi
- Huh ... đúng là vậy nhưng khi tớ thức dậy thì tớ chẳng nhớ gì về ký ức cũ đã ..
- Vậy cậu có muốn đi cùng bọn tớ không Mona ? Ami cậu thấy như nào ?
- Ý hay đấy , nếu Mona đi cùng chúng ta sẽ cảm thấy đỡ sợ hơn và tự tin hơn !
- Cám ơn các cậu đã cho tớ theo cùng ...mwehehehe
Khu rừng trở nên tối tăm hơn , mặt trăng cũng đã bị che khuất , khiến cho ánh sáng dần mất đi , không khí trở nên đáng sợ hẳn , Ami siếc chặt tay Mei lại vì sợ , Mona phóng vọt vào chiếc túi xách của Ami , không ngờ Mona cũng biết sợ đấy...
- Huh ?? Này Mei .. tớ cảm thấy lạ lắm như ai theo dõi chúng ta vậy !
- Không có đâu mà Ami , chắc tối quá cậu sợ nên mới suy nghĩ như vậy đấy haha ...
- Có lẽ vậy .. nhưng chúng ta đi nhanh hơn được không ? Tớ không muốn ở lại khu rừng này lâu hơn đâu !
- Được rồi đi thôi Ami
-Này 2 cậu tớ nghe thấy tiếng gì lạ lắm -Mona vảnh tai lên
- Cậu đừng đùa thế chứ Mona ! Không vui tí nào cả - Mei run lên
- Nhưng tớ nhớ cuốn sách này được thiết kế rất đẹp mà làm gì có chuyện này được ! - Ami
- Hả ? Ý các cậu là sao ? - Mona ngạc nhiên
- Chúng tớ có mua một vài quyển sách về để làm báo cáo nhưng khi mở đến cuốn sách kì lạ không có tên tuổi thì bọn tớ bị hút vào đây - Mei
- Tsk ... thật lạ nhỉ ... tớ chả nhớ gì cả ... hy vọng tớ nhớ được gì đó để giúp đỡ các cậu .. Khoan !!! Chạy vào bụi lùm này mau lên !!! - Mona hốt hoảng
Cả đám chạy vào bụi lùm ngồi yên trong đó
- Im lặng ! Shh ! Đừng nói gì hết - Mona thì thầm
Mei và Ami nhìn Mona gật đầu , Mei nắm chặt tay Ami hơn để cố hết sợ nhưng hình như cả bọn đã thấy được gì đó đi ngang , dáng đi nó rất cồng kềnh , người đi bùn đất , những bước đi của nó khiến cho cả bọn sợ đến nỗi không dám cử động... Mei cố gắng ôm miệng lại để không hét ra tiếng , giọt nước mắt lăn xuống , có vẻ cô ấy đang rất sợ hãi và chỉ muốn thoát khỏi nơi quái quỷ này , Ami ôm lấy Mona vào lòng , cô chỉ mong con quái vật kia đừng nhìn vào chỗ bọn cô đang trốn ... Bỗng nó quay đầu về phía lùm và tiến từ từ lại .. Cả đám đổ mồ hôi , nhanh trí nín hết hơi thở lại hy vọng nó không thể tìm thấy mình nữa ... và đúng như thế con quái vật kia đã quay đầu đi chỗ khác , cả bọn cố gắng đi nhẹ nhàng qua chỗ khác để tránh xa con quái vật càng tốt , đi trong cơn mệt mỏi và đói bụng , bọn cô tìm thấy 1 vương quốc , nơi đó sương mù bao trùm , đáng sợ còn hơn cả khu rừng lúc nãy , nhưng vì quá mệt mỏi nên cả bọn đã dừng chân ở đó . Mei chạy lại gõ cửa 1 ngôi nhà và ráng nói nhỏ , cô sợ rằng nếu nói lớn sẽ có chuyện không hay xảy ra , nhưng khi cô vừa chạm tay vào thì cửa tự mở , Mei nhìn Ami và Mona trong sự ngạc nhiên , cô vẫy tay kêu mọi người vào trong ngôi nhà này , chỉ hi vọng có sự gì đó giúp đỡ cả nhóm.
- Xin chào ? Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người ! Có ai trong nhà không ạ ? - Mei
- Sao lạ nhỉ chẳng có ai cả , cậu ở trong thế giới này chắc cậu biết chứ Mona ?-Ami
- Không .. tớ chưa từng biết gì ở đây cả , tớ tỉnh dậy đã thấy mình trong rừng rồi - Mona
- Urgh kì lạ thật đấy ..A ! Có 1 bàn đồ ăn kìa Ami , Mona
- Cái gì cơ nhà không có ai lại có đồ ăn à ? - Mona nhảy xuống từ túi xách
- Vào coi thử xem nào ? - Ami
- Dù sao thì chúng ta nên xin họ thứ lỗi cho món ăn vì đã ăn chúng ...tớ đói lắm rồi ! - Mei
- Có nên không đấy ? Tớ thấy vậy là kì lắm ! - Ami
- Hmm... cứ ăn đi Ami , đừng lo mà ! - Mona cười khúc khích
Cả bọn ăn no nê thì bỗng nhưng Mona nhìn thấy con quái vật kia đang đi từ xa vào vương quốc này qua cửa sổ .
- Này các cậu ! Chúng ta phải trốn nhanh lên ! Con ...con... q..quái vật kìa !!!
- Cái gì cơ ? Đâu đâu ?
Ami và Mei lén lút nhìn ra thì đúng là nó thật . Ami ôm lấy Mona , nắm chặt tay Mei chạy lên tầng trên . Cả bọn cùng nhau trốn vào tủ .
- Chắc chắn dù chuyện gì xảy ra cũng phải ở bên nhau nhé ! - Mona nói nhỏ
Ami và Mei gật đầu nhìn Mona ..hình như cả đám đã nghe thấy tiếng chân của tên quái vật ấy ...chỉ mong không có gì xảy ra cả .. Nhưng khi cả bọn mở mắt ra nhìn qua khe tủ , thì thấy 1 bóng dáng ai đó đang đứng trước tủ của cả bọn . Mei run cầm cập , cô nhắm chặt mắt lại để cố không được khóc vì sợ , Ami toát cả mồ hôi lạnh và nhìn bóng đó không chớp mắt , còn Mona chỉ biết run rẩy núp sau túi của Ami , Mona chỉ biết mong cho các bạn mình không bị gì ! .
Két...két.. Tiếng cửa dần mở ra
Cả bọn đập loạn nhịp tim và nhìn theo cánh cửa ấy, 1 thứ gì đó đang nhìn bọn cô trầm trầm
....Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro