Chap 2 Thiên Yên Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trên giường trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Đầu đau như búa bổ, cô cất tiếng một cách khó nhọc.

    -Đây...là đâu?

    -Kỳ Trân Các, khách điếm lớn nhất Thiên Yên Quốc.-giọng nói trầm ổn của hắn vang lên, nhưng tuyệt nhiên một bóng người cũng không thấy.

    -Nè, ngươi ở đâu?- cô nhìn một lượt căn phòng, đồ vật xưa cũ như trong phim kiếm hiệp nhưng lại không có bất cứ ai ngoài cô.

     -Ta sao? Tên ta là Thiệu Lãng Thần, cứ gọi tên ta, ta sẽ xuất hiện.-giọng nói lại vang lên một lần nữa.

     -Ừm...Lãng Thần.-chần chừ giây lát, nó cất tiếng gọi. Tức thì, một luồng ánh sáng xuất hiện trước mắt nó cùng khói trắng xoá. Sau khi khói tan dần thì một nam nhân hiện ra. Người đó sở hữu mái tóc bạch ánh kim, đôi mắt xám sâu thẳm, ngũ quan vô cùng tuấn tú. Nhưng cái kì lạ là trên đầu nam nhân ấy lại có đôi tai màu trắng như mèo và chiếc đuôi dài đang vẫy vẫy phía sau.

     -Ngươi...là Lãng Thần?- cô sững sờ đôi chút. Người này...quả thật là một mỹ nam nha, mà lại là một mỹ nam mang vẻ yêu nghiệt, đúng là cực phẩm trong cực phẩm. Và thế là Triệu Thiên Tuyết cô đã đóng cho hắn một dấu " có thể bán được".

     -Vâng, thưa chủ nhân. Ta là Lãng Thần, hộ vệ của người.- hắn cười, một nụ cười không thể yêu nghiệt hơn.

     -Hộ vệ?- cô khó hiểu nhìn hắn như muốn nói " ngươi nói tiếp đi".

    -Nơi đây là Thiên Yên Quốc, một trong ngũ quốc tồn tại ở thế giới này bao gồm: Thiên Yên Quốc, Ngạo Tuyết Quốc, Thánh Vân Quốc, Uy Nghiên Quốc và cuối cùng là Cố Long Quốc. Ở thế giới này, kẻ mạnh luôn là kẻ thắng và ai cũng có hộ vệ cho riêng mình. Những hộ vệ đó là những linh thú. Mạnh nhất trong số đó phải kể đến Lục Thánh Thú: Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Cự Long và Kỳ Lân. Nghề nghiệp được tôn trọng nhất ở đây là Triệu hồi sư, những người có thể có trên 1 hộ vệ. Thế nào? Người có hứng thú không, chủ nhân?- Lãng Thần nhìn cô, nở nụ cười ôn nhu.

     -Theo những gì ngươi nói, con sói nhà ngươi không phải một trong Lục Thánh Thú? Vậy sao có thể bảo vệ nổi ta?- cô cười, mỉa mai.

     -Lục Thánh Thú không thể nào sánh với tôi được, thưa chủ nhân. Tôi là linh thú trong truyền thuyết, Hắc Lang.-Lãng Thần đáp lại sự mỉa mai của cô bằng một nụ cười sát gái.

    -Tạm được. Bây giờ, lại đây.- cô khẽ cười khì, ngoắc tay với hắn.

    -Chủ nhân có điều chi cần sai bảo?- hắn ngoan ngoãn đi đến bêm cô.

     -Ôm ta ngủ.-mệnh lệnh vừa cất lên khiến Lãng Thần cười như mếu. Hắn ôm cô vào lòng, cô dụi vào lòng hắn như một đứa trẻ. Hắn biết là hắn chỉ là một con sói, không thể có ý nghĩ gì với chủ nhân. Thế nhưng, nhìn hành động đáng yêu của cô, tim hắn lại đập lệch nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro