Trả game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu mi gót~!
Hi vọng là tui nộp bài này chưa quá muộn.
Trước khi vào đoạn văn thì tui muốn nói vào điều rằng:
- Mong rằng hãy nhẹ tay với tui vì khả năng viết của tui khá kém.
- Tui không ngấm được đề nên sẽ ghi hơi kì cục chút.
;-;
Góc tag:
.Bạn thi cùng:
Yukiko-TheSnow
Shiro-Yukiko
Bạn này có 2 nick(?)
.Ban giám khảo:
Momo_Sakurai
Kuriyama_Satsu
Kuriyama_Mitsuki
Tui thấy 3 người này trong phần ban giám khảo,hi vọng tui đúng.
Linh tinh thêm đôi chút:
Trong chap kêu tag trong phần comment,tui tag trong chap liệu có sao không nhỉ?
.-.
Và bên dưới sẽ là truyện nhé!
-----------------------------------Hoang mang---------------------------------------
Các bạn có thể gọi tôi là Cheri.
Trước đây, tôi rất tự hào vì bản thân sống rất đơn giản.
Khi chúng bạn tập tành yêu đương hun hít này nọ thì tôi vẫn còn rong ruổi vui đùa khắp nơi.
Tôi có lần nghe tụi quỷ đó nói chuyện nhắng nhít với nhau về  "Tình cảm đơn phương đau đớn" này nọ......
Nhưng có lẽ bây giờ tôi đã hiểu được, cảm nhận được tình cảm đau đớn đó là thế nào...
---
Lúc tôi mới vào cấp 3, như thường lệ tôi rất lơ ngơ và nhìn ngang ngó dọc khắp nơi chỉ để....kiếm nhà vệ sinh vì buổi sáng đã trót ăn khá nhiều khoai lang.
Một chị năm cuối đã nhìn thấy tôi-một đứa lơ ngơ, chị ấy đã chủ động bắt chuyện và chỉ đường cho tôi tới nhà vệ sinh.
Chị ấy đã cười khi nghe tôi nói rằng tôi bị đau bụng vì ăn khoai vào buổi sáng, tôi khá ngại và chỉ biết cười trừ.
Nhưng quả thật, nụ cười của chị ấy rất đẹp.
Đẹp rạng ngời như tia nắng ban mai vậy.
---
Tôi thật chẳng hiểu tại sao,nhưng khi đang đi vệ sinh tôi đã nghĩ rằng tôi nhất định phải làm quen với chị ấy nếu không thì tôi sẽ vụt mất một cơ hội quý báu gì đó....
Có lẽ do nhà vệ sinh có mùi thoang thoảng nên tôi bị choáng váng chăng....?
Nhưng tôi vẫn làm dù cho vẫn còn chút nghi ngờ về suy nghĩ của bản thân.
Tôi đi tìm chị ấy....
Và tôi đã thấy chị, cùng với bạn của chị......
Tôi ngập ngừng không dám lại gần vì sợ làm phiền chị, một phần cũng vì ngại không dám bắt chuyện.
Nhưng.......ngập ngừng đứng yên sẽ không thu được gì cả!
Nên tôi đã chạy xuống căn tin mua chút ít đồ ăn vặt bằng số tiền ít ỏi của tôi.
Tôi nghĩ khi có đồ ăn thì sẽ dễ mở lời hơn.....
Tôi chạy lên lại một cách vội vã vì sợ chị ấy sẽ đi mất,nhưng thật may mắn thay rằng chị ấy vẫn ở đó.
Hít một hơi thật sâu, tôi thu hết can đảm tới để đưa bịch đồ ăn vặt cho chị và nói rằng tôi muốn làm quen với chị ấy.
Tôi ngại lắm,ngại cực kì.
Bầu không khí bao quanh chúng tôi như im lặng đi vài giây....
Chị ấy phá vỡ bầu không khí bằng điệu cười dễ thương và đồng ý một lời mời kết bạn của tôi.
Tôi nhìn chị ấy với ánh mắt ngỡ ngàng và.....lại là nụ cười đó.
Nụ cười thân thiện phá vỡ mọi rào cản như của một cô tiên giáng trần.
Ôi......tôi như xao xuyến trước nụ cười đó.
Vào giây phút đó, tôi lại vội vàng hỏi số điện thoại và tài khoản mạng xã hội của chị ấy như một đứa bị ngớ ngẩn vậy.
Tôi lúc đó chỉ muốn kiếm cái hố nào đó để chui xuống thôi.
Chị ấy thực sự đã đưa tôi số điện thoại và tên tài khoản mạng xã hội.
Tôi không ngờ lại đơn giản vậy....
---
Ngày qua tháng lại, tôi và chị ấy đã nói chuyện và đùa giỡn với nhau, giúp nhau học tập.
Tôi càng ngày càng có cảm giác như.....tôi thích chị ấy vậy.
Nhưng tôi chẳng dám nói vì sợ mọi người biết thì sẽ dị nghị chúng tôi.
Hơn nữa,chị ấy cũng là hoa có chậu rồi mà.
Nên tôi cũng chỉ bỏ lơ cảm giác của bản thân và tiếp tục làm chị em thân thiết với chị ấy.
Nhưng....tôi bắt đầu lo sợ liệu sẽ được bao lâu...?
---
Và rồi cũng tới ngày chị ấy tốt nghiệp
Tôi khá buồn vì....thật sự chị ấy là người duy nhất tôi có thể chơi được.
Và...còn cảm giác thích chị ấy tôi chưa dám nói nữa.
Nhưng có một điều tôi thật chẳng ngờ được,thay vì đi liên hoan cùng với các bạn thì chị ấy đã rủ tôi đi chơi.
Ôi trời đất ơi!
Đi chơi ư?! Tôi bối rối quá đi mất!
Nhưng mà thích chứ....được đi chơi với chị ấy nên tôi đồng ý ngay.
---
Tôi chuẩn bị tươm tất và ra ngoài đợi chị ấy vì chị bảo sẽ tới đón tôi.
Chị ấy chạy xe máy tới đón tôi.
Chị ấy...trông thực sự rất xinh.
Tôi như lại xao xuyến trước chị vậy.
Và.......
Tận tình buổi đi chơi thì....
Ôi ngại lắm! Buổi đi chơi của tôi với chị ấy thì làm sao tôi kể cho các bạn cơ chứ!
Kì cục ghê hà!
UvU
---
Những tháng ngày đi học sau đó....thiếu vắng chị ấy....
Tôi thấy thật cô đơn....
Và mỗi ngày tôi đều nhớ tới nụ cười xinh đẹp mà chị đều cười với tôi mỗi ngày....
Thiếu chị...mỗi ngày tôi càng thêm thích chị.
Nhưng....chẳng dám nói,nên chỉ đành im lặng.
---
Có lần, chị ấy gọi cho tôi và nói muốn tâm sự.
Tôi đã ngồi nghe chị ấy nói và....chị ấy đã khóc,khóc rất nhiều.
Vì sao ư? Vì một tên bạn trai tồi tệ!
Tên đó hẳn đã điên rồi khi làm một cô gái khóc!
Tôi giây phút đó....chỉ thấy đau nhói và muốn nói rằng tôi thích chị....
Vì tôi nghĩ nếu nói thế chị ấy sẽ đỡ buồn.
Nhưng lại chẳng dám nói....nên đành thôi.
---
Đã nhiều lần....
Chẳng dám nói cho chị về tình cảm của tôi....
Liệu tôi sẽ yêu đơn phương chị ấy như vậy....bao lâu nữa chứ..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tag