Trả phần thưởng dự án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À nhông tất cả mọi người~!
Lâu rồi mới lại đụng tới cái ổ văn chữ này.
Số chap cũng chẳng được bao nhiêu cả,vì lười cả đấy!:p
Hôm nay...tui sẽ viết một chap trả phần thưởng.
Còn về chuyện của Bless và Fusion ở mấy chap trước...
Tui thành thật xin lỗi. Tui không thể nào viết tiếp được vì cách đây mấy tuần,tui đã lỡ tay xoá dữ liệu về cuộc nói chuyện để ghép tụi nó.
:*|
Thôi thì mong mọi người thông cảm và bỏ qua cho tui.
Kết cục tiếp theo của cuộc tình đó là tụi nó hoà bình trở lại bằng một cách nào đó,chịch nhau và rồi yêu nhau. Sau đó có với nhau một cặp sinh đôi.
Nói chung tụi nó vẫn yên ổn lắm.
..........tui xin phép được viết cái mới nhé...?
--------------------------------Bên dưới sẽ là truyện---------------------------
Hôm nay,tui sẽ kể mọi người nghe một câu chuyện.
Đây là một câu chuyện được tương truyền từ rất lâu về trước(?).
Kể về hai oan hồn trẻ,ở xứ sở hoa anh đào...
(Sợ làm vấy bẩn Nhật Bản ghê).
.....
...
..
.
Tương truyền rằng từ những năm xa xưa,thời kì văn hoá các nước bắt đầu giao lưu với nhau.
Lúc bấy giờ,có một cô gái phương Tây tên Emily,đã tới Nhật Bản nhằm mục đích giao lưu văn hoá nước bạn.
Cô mất nhiều ngày để lặn lội tới nơi đất khách xa nhà.
Khi tới nơi,cô đã đứng dưới gốc cây cổ thụ lâu năm mọc trên con đường nhỏ,kề bên là ruộng lúa vừa được gặt.
Khung cảnh xung quanh rất đỗi lạ lẫm và mới mẻ với cô. Ở nơi đây,cô có thể thấy được cảnh núi non hùng vĩ,mây sương mờ ảo và nhiều thứ chẳng thể nào thấy bên Tây.
Cô đứng đợi lính của một quý tộc quen biết sẽ tới đưa cô đi thăm quan và thầm nghĩ: Nhất định phải đưa được những điều tuyệt vời của đất bạn về cho quê nhà.
Nhưng cô đâu biết rằng...
Một chuyện khủng khiếp sẽ đến với cô...
Một lũ du côn,vô công rỗi nghề muốn nổi loạn lúc bấy giờ đã nhắm cô làm mục tiêu.
Đám gian ác đó đã xuống tay không chút thương tiếc.
Xác của cô đã bị chúng vùi dập dưới ruộng lúa.
Máu và nước ruộng hoà lẫn với nhau.
Đau khổ lắm cho một cô gái trẻ. Thậm chí chết cũng không được toàn vẹn nhan sắc.
Gương mặt cô đã bị chúng huỷ hoại không thương tiếc.
Đêm hôm đó,nơi ấy luôn văng vẳng một thứ âm thanh nghe như tiếng khóc và tiếng hét hận thù của một cô gái trẻ.
.................
Cùng vào cái ngày không may cho Emily...
Ở một hướng khác của vùng.
Có một chàng trai tuổi vừa tròn 18 tên Hotei, hôm đó là ngày đầu tiên cậu được nhận công việc đi tuần.
Sau bao tháng ngày dưới quê,bị bao bọc trong sự yêu thương thái quá của người dì.
Thì cuối cùng,cậu đã có thể đi lên một vùng phát triển hơn,và bắt đầu nhận công việc là đi tuần tra để đảm bảo trật tự cho nhân dân mà cậu luôn mơ ước.
Cậu đi tuần rất hăng hái và trong lòng rạo rực một quyết tâm: Nhất định phải bảo vệ được trật tự nơi này và giúp xã hội ngày một phát triển.
Nhưng mà...
Một công việc nhằm giúp đỡ chính nghĩa....liệu có an toàn không?
Và công việc này lại càng không an toàn cho cậu...
Khi mà cậu đâu phải là thanh niên trai tránh khoẻ mạnh như bao anh chàng khác.
Nhưng cậu đâu nào bận tâm về chuyện thể hình...
Vẫn cứ đi tuần,và rồi bị một đám du côn đánh ngất và mang đi đâu trong khi cậu chẳng hề biết.
(Có rất nhiều đám du côn,chứ không phải chỉ có 1 đám đâu nha.-.)
Chúng mang cậu tới khu nghĩa trang và để đấy,tối dần thì cậu sẽ bị chết đi vì lạnh.
Trước khi lìa đời,cậu đã cố gắng để thoát khỏi đó.
Nhưng chẳng hiểu vì sao,đã đi bao nhiêu là lối nhưng vẫn không tìm được đường thoát khỏi khu nghĩa trang ngày càng lạnh lẽo.
Và thế là......
Cậu đã chết. Một cái chết có lẽ là nhục nhã đối với cậu khi nghe chẳng oanh liệt chút nào.
Sau khi thành hồn,cậu cầm chiếc đèn nhỏ và đi lanh quanh khắp nơi.
Vì sao?
Vì để tìm được bọn du côn đó để trả thù? Hay là tiếp tục đi tuần dù cho đã chết?
Cậu cũng chẳng rõ...
..........
......
...
.
Câu chuyện chưa dừng lại ở đó(ừ thì đương nhiên).
Khi bỗng một ngày kia,cậu Hotei đi lạc ra khỏi vùng trong đêm tối.
Đường đi mờ mịt,cậu đi nhưng chẳng rõ đường lối dẫn tới đâu.
Cứ đi,rồi lại đi....
Và cậu tới được một vùng khác.
Con đường nhỏ vào thôn có một cây cổ thụ lớn,kề bên là ruộng lúa rộng lớn.
Cậu hoang mang lắm.
Nơi này là đâu?
Dòng suy nghĩ vẫn rối rắm chưa dút,thì cậu đã thấy bóng dáng một người con gái trẻ.
Tóc tai rũ rượi,quần áo lem luốc ngồi ôm mặt khóc tức tưởi dưới ruộng lúa.
Cậu tới gần cô gái vì thấy thật kì lạ.
- Này cô ơi? Đêm khuyu thế này rồi sao cô còn ngồi đây? Để tôi giúp....
Cậu tới phía trước cô gái như muốn lau nước mắt và dỗ dành cô.
Nhưng cô gái lại đẩy cậu đi và ngoảnh mặt.
- Đừng nhìn tôi! Tránh xa tôi ra! Làm ơn đừng nhìn mặt tôi......
Cô vừa nói,vừa khóc không dứt.
Thẫn thờ một hồi,cậu cũng bình tĩnh lại. Cố gặng hỏi cô xem chuyện gì đã xảy ra.
Sau một hồi,cô cũng chịu nói.
Cậu đã biết được rằng cô cũng đã chết do một đám du côn khốn nạn như cậu.
Và cậu rất xót thương cho cô....
Một người con gái nhan sắc bị tổn hại một cách kinh khủng...
Mặc dù cô chẳng cho cậu nhìn đâu,nhưng khóc kiểu đó thì ắt hẳn phải tệ lắm.
Máu chảy ra từ mặt cũng nhiều lắm cơ mà.
Đứng bật dậy,cậu nói với cô dõng dạc.
- Cô cứ đợi ở đây! Tôi sẽ lấy lại nhan sắc cho cô! Nhưng sau đó thì cô phải không được khóc ở chỗ này nữa!
Cô gái cuối gằm mặt xuống và suy nghĩ.
- Cậu sẽ giúp tôi? Bằng cách nào chứ?
Cậu chạy đi rất nhanh về một nơi nào đó,bỏ lại cô bơ vơ ngồi ngoái nhìn trong sự hiếu kì
Cậu chạy đi đâu?
Chạy tới chỗ của một pháp sư nổi danh luôn được đồn đại khắp chốn. Theo lời đồn thì vị pháp sư có thể làm được mọi thứ hiện đang cư trú ở đây.
Thật may mắn khi cậu đã có thể tìm được vị pháp sư ấy mà không mất quá nhiều sự tìm kiếm.
- Pháp sư! Người nhìn thấy tôi chứ?
- Đương nhiên là thấy rồi,hồn ma trẻ ạ. Nói ta nghe cậu tới đây làm gì?
- Hãy giúp tôi lấy lại nhan sắc cho một oan hồn khác. Người ở vùng này,ắt hẳn người cũng biết cô ấy.
- Ừ. Ta biết chứ. Nhưng phải có một người hi sinh nhan sắc cho cô gái đó.
- Vậy tôi phải đi tìm một cô gái khác? Nhưng có ai lại như không đi gửi nhan sắc cho một người xa lạ chứ..?
- Ta đâu nói nhất định phải là con gái. Ta có thể dùng gương mặt "nữ tính" của cậu mà.
- Được sao?! Vậy nhanh đi! Để cô ấy ngồi đó tôi cũng không yên tâm.
Cậu băng bó lại khuôn mặt chẳng còn mấy ưa nhìn lại và chạy vội về chỗ cô gái ngay khi pháp sư làm xong việc.
Chạy tới nơi,sức lực cạn kiệt,cậu thở một cách khó khăn.
Đang mệt thì bỗng có gì đó vồ lấy cậu,chân run run và rồi cậu ngã luôn xuống đất.
Thứ vồ lấy cậu....là cô gái đó.
- Cảm mơn cậu! Tôi thật sự cảm mơn cậu! Tôi có thể làm gì cho cậu đây?!
Cô ôm cậu và khóc trong sự biết ơn.
Cậu lau nước mắt cho cô.
- Tôi nói khi xong việc cô đừng khóc nữa mà. Một cô gái đẹp thì nên cười nhiều. Nước mắt mặn chát sẽ làm hư làn da mịn màng này của cô đấy.
Cô mỉm cười. Và hai người có lẽ đã ngồi đó nói chuyện rất lâu.
..........
......
....
..
.
Sau hôm đó,hai người họ đi đâu cũng có nhau.
Họ đi cùng nhau và mỗi ngày đều diệt đường sống của những con người tội lỗi.
Nhưng không tránh khỏi việc giết nhầm người.....
Khi mà Hotei đã gây ra nhiều vụ cháy và hiện tượng doạ ma kinh điển.
Còn Emily thì có lúc còn dùng dao đâm nhầm người.
Cơ mà,họ là hồn ma rồi mà. Cứ vui vẻ làm điều mình thích thôi!
........
Có lúc,cậu từng hỏi cô liệu ở nơi đất khách xa nhà này,cô có nhớ nhà không?
Có lẽ nếu cô nói có,thì cậu sẵn sàng đưa cô về luôn ấy chứ.
- Tôi nhớ nơi đó lắm. Nhưng tôi muốn ở lại đây với cậu mãi mãi. Vì bên đó cũng có còn ai quan tâm tôi đâu.
Câu trả lời gây cho cậu một sự bất ngờ không nhẹ.
..........
Hai người luôn ở cạnh nhau,
Cùng nhau gây ra những hiện tượng khó hiểu cho nhân loại.
..........
Và đó,là câu chuyện về hai oan hồn trẻ,ở xứ sở hoa anh đào...
--------------------------------------Hết chuyện----------------------------------
SaraTheDemon
Hãy nhận khả năng viết xì cù quẹt này của chồng a:*|
Nếu có dở quá thì hãy nói lại chồng nghen.
Cả mọi người nữa,cho tui nhận xét để tui tiến bộ lên nhen.
Đôi lời muốn nói:
- Kính thưa dân viết văn,cái con xì cù quẹt đang cố làm dân vẽ này thành thật xin lỗi nếu văn bản trên đọc tệ quá mức cho phép.
*****
Nói chút về yêu cầu của vợ.
Vợ nói là hãy viết về một couple(nào cũng được).
Mặc dù số couple của tui cũng không ít(nhiều hơn 1).
Nhưng chẳng hiểu sao tui lại chọn hia người này.
Hai người này tui thậm chí còn chưa ghép là một couple nữa lun ý:^
Nhưng mà chắc viết một chút về hai người cũng không sao...
(Mà chắc đọc truyện trông cũng chẳng giống couple lắm.)
****
Tui nhờ mọi người một việc được không?
Đọc xong cảm thấy hai đứa nó có giống couple không?
Để lại nhận xét cho tui nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tag