1.1: Lần Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, tôi là Phan Thùy Linh là con gái của ba Linh và mẹ bé Thơ và vì hôm nay là sinh nhật tròn 16 tuổi của tôi nên tôi đã nhận được kha khá món quà từ gia đình, bạn bè và người thân. Trong mấy món quà đó tôi được người bạn thân chí cốt tặng cho cuốn sổ với độ dày lên tới cả thước, nó bảo với tôi cuốn sổ đấy có thể ghi chép lại toàn bộ những gì tôi đã trải qua mà làm tôi ấn tượng nhất nhưng cuộc đời của tôi nó tẻ nhạt đến mức tôi cũng chán sống. Biết là nếu tôi còn như vậy nữa thì chẳng có gì gọi là kỉ niệm năm cấp ba như bao người đâu nên là tôi xin phép được kể về 3 năm cuối cấp của tôi ở tại cuốn sổ này nhé!
#khamphanhungbian
#thanhxuanvuontruongcogivui

Sáng, ngày 5 tháng 9 năm 2023
Sau khi tan lễ khai giảng tôi đã rủ bạn tôi đi cafe, bàn chuyện thiên hạ, trên trời dưới đất không có cái gì mà chúng tôi chưa nói với nhau hết nhưng chúng tôi nói cũng đặt ra quy tắc cả: 1 là không được tuồn chuyện chúng tôi vừa nói cho người khác biết; 2 là không được nói sai sự thật,.. Tôi biết thằng Lâm kín tiếng lắm, chẳng thể nào mà tự nhiên đi kể những chuyện này cho người khác biết và ngay cả tôi cũng thế nên tôi với nó mới chơi thân với nhau tới ngày hôm nay. Chủ đề mà hôm nay tôi và nó bàn tới là giáo viên chủ nhiệm lớp 10a2
:"tao nghe nói bà cô đúng khó, năm ngoái bả gác thi anh tao nè má. bả bắt mỗi người ngồi 1 bàn mà mỗi bàn cách nhau khoảng 1 gang tay"

:"ôi dm, thiệt à trước lúc tao chỉ tưởng nó là lời đồn thất thiệt thôi chứ"

:"Chưa hết đâu, tao nghe đâu con của bả cũng học trường này nè má"

:"Này thì tao có nghe, con của bả là nằm đâu 11a4 đúng không mày?" tôi vừa chăm chăm vẻ vào cuốn sổ và vừa nói

:"Ừ, mà con trai lớn của bả vừa come out vào năm ngoái với bả. bả sốc lắm, đòi từ mặt con bả nữa mà"

:"Tin này chuẩn không thiếm" tôi ngưng viết mà ngóc đầu lên nhìn Lâm

:"Tin này bao chuẩn, nghe đâu ổng mở quán bar ở gần đây á mày. cả trường đều biết nhưng chỉ có bà cô không biết"

:"Làm sao mà hay như vậy?"

:"Còn đứa con gái nữa, Nghe đâu là sao đỏ của trường, học giỏi toàn diện á mày. Tội chị ấy một điều là mọi định hướng về tương lai đều bị sắp đặt từ trước cả" Lâm bắt đầu hạ giọng lại càng nhỏ hơn, như thể đang lí nhí cho một mình nó nghe "Chị ta dường như có dấu hiệu là bị tâm thần phân liệt vậy.."

:"..." tôi im lặng một lúc lâu "Bà ta có biết con bả đang bị vấn đề về tâm lí không?"

:"Chắc là không? theo tao thấy bả chỉ muốn có một gia đình hoàn hảo theo cách của bả, nhưng vì điều đó mà bây giờ chồng và con bả từng người từng người đều bỏ đi-"

Lâm chưa nói xong thì từ đằng sau có người tiến tới rất gần giống như đang rất tức giận một điều gì đó

:"Cẩn thận cái miệng của cậu đi, không thì hại thân lắm cậu. Thể loại vô duyên lôi đi bàn tán chuyện của người khác như cậu sớm muộn gì cũng gặp tai ương, đồ nhiều chuyện."

tôi và Lâm ngờ ngác nhìn nhau vì cả hai đang không biết đối phương là ai? từ phương nào đến và đã nghe chúng tôi nói được bao lâu rồi. Tôi liền giải vây cho em yêu mà lên tiếng

:"Chị là ai vậy? Và chúng tôi nói chuyện thì có liên quan gì đến chị?"

:"Cái người mà cô cậu đang nói tới là mẹ tôi đấy" chị ấy hít hơi dài lấy lại sự bình tĩnh

:"Thế à.. Thì sao?" tôi đứng phắc dậy mà nói

:"Rồi cô cậu cũng phải nhận lấy hậu quả của sự việc ngày hôm nay" vừa nói xong, chị ta liền quay phắt đi thẳng ra cửa

Sau khi thấy chị đi, tôi liền hỏi Lâm

:"Chị ta là đứa con gái mày nhắc tới mới nãy à?" tôi xoay ngang nhìn nó

:"là bả đó chứ ai, Lê Thị Bảo Ngọc đấy" nó cứ như thoát nạn mà thở phào nhẹ nhõm

:"oh.." tôi không muốn hỏi thêm gì nữa liền lấy từ trong túi chiếc điện thoại của mình. Như bình thường, điều đầu tiên làm khi sử dụng điện thoại là tôi sẽ check tin nhắn xem đã có ai liên lạc với tôi gần đây hay không.

Tất nhiên sẽ có một vài tin nhắn từ một đối tượng được gửi tới hằng ngày cho tôi, nhưng nó không quan trọng vì đó chỉ toàn là những tin nhắn từ thằng khốn tôi đã quen vào năm cấp 2, nó đã khiến tôi phải mất gia đình và người thân. Sau những chuyện dơ bẩn nó làm thì tôi chỉ còn chú là người tôi yêu quý nhất. Tôi thề lúc đó tôi mà can đảm thì chắc chắn cái người phải đi tù là gia đình thằng khốn đó chứ không phải là ba tôi.

Tôi vẫn đang chăm chăm nhìn vào những dòng tin nhắn hắn hiện tại đang gửi cho tôi, nào là
-cho anh xin có thể giải thích cho em hiểu những chuyện hôm đó anh đã làm..
-em rep tin nhắn anh đi anh sẽ kể cho em về sự thật năm đó
-bao năm nay anh vẫn tự dằn vặt với bản thân vì những điều sai trái mà anh đã làm..
-anh vẫn còn yêu em..
-anh xin lỗi, anh thật sự khốn nạn..

Đấy là lời mà mấy thằng khốn thường hay nói khi làm điều sai trái với con gái nhà lành, tôi đã quá quen mà đến nổi thuộc lòng những văn bản mẫu kiểu như vậy luôn rồi. Khi tôi đang ngồi suy nghĩ thì Lâm liền lay nhẹ bảo

:" ê ê, có điện thoại kìa"

:"à- hả?" tôi giựt mình nhìn xuống điện thoại lần nữa, thật sự là có người điện đến cho tôi "mày đợi một xíu"

Tôi bước ra cửa quán nước liền bắt máy

:"Alo?" tôi thắc mắc đầu dây bên kia là ai "Ai vậy?"

:"Chào cô, cô có phải là con của bệnh nhân Thơ không ạ? à thì hiện tại không biết cô có đang rảnh không?"

:"Vâng, là tôi có chuyện gì không ạ"

:"Chuyện là tiền viện phí tính tới nay là 2 tháng cô chưa đóng cho bệnh viện tổng cộng là 5 triệu 6 ấy ạ"

:"Dạ, chiều nay tôi chuyển tiền liền thưa bác sĩ"

:"Dạ, bệnh nhân thì bây giờ tình trạng rất trầm trọng nên mong người nhà có thể đến thăm thường xuyên"

:"Vâng thưa bác sĩ" tôi cúp máy và trở vào trong quán

Khẽ khều vai Lâm và kêu nó đi về, nó xung phong chở tôi về. Trên đường trở tôi về nó hỏi

:"Thằng đó sao rồi?" nó quay đầu ra sao hỏi

:"Chết ở bên Mĩ rồi"

:"Mày thôi đi, lần nào hỏi tới cũng vậy. Mày ước nó chết nhưng nó cũng có chết đâu? Mày không biết đâu, nó yêu mày dữ lắm đó" nó nói

:"Mày cũng không biết được là tao hận nó cỡ nào. Vì cái thằng lấy cắp giấy tờ từ công ty ba tao sang công ty ba nó không ai khác là nó đâu, thà là nó dừng ở nhiêu đó thôi nhưng rồi nó lại khiến ba tao vô tù ngồi đó" tôi tức giận nói lớn

:"Cái gì cơ? Cái thằng đêm hôm đó nó trèo ra từ nhà mày mà tao thấy là nó á hả?" nó thắc mắc

Tôi khẽ im lặng

:"Má, tao biết ngay thằng l** đó không đơn giản như vậy mà" nó vừa tăng tốc nhanh hơn hồi nãy và vừa chửi rủa. Nó muốn chạy nhanh là vì muốn tiếng chửi bị tiếng gió lấn át đi..


------
tgia: vì đây là sản phẩm đầu tay nên sai sót xin hãy thứ tha (được thì chỉ lỗi cho tôi biết với nhé)

cảm ơn vì đã đọc tới đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#girllove