chap 11 - những đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu tiếp?" 

"Để xem nào, hướng thẳng xuống phía Nam, tôi nghe đồn là ở đó có 1 chiếc chìa khóa" 

Levi giở tấm bản đồ ra rồi gập nó lại ngay, chỉ tay thẳng về phía trước. Vậy lần này có thực sự đến đúng nơi muốn đến.

"Nah...tôi không nghĩ nó đơn giản đến thế đâu, chìa khóa này nằm ở thành phố cách chỗ này khoảng 100km về hướng Nam, nhưng cái vấn đề là thành phố đó...là nơi lũ tội phạm lộng hành"

'HỂ..........? Đừng đùa chứ? Tôi không muốn đến đó để bị cướp hay bị bắt cóc đâu" (Ellen)

"Thế cô muốn bỏ qua nó à?" (Kevin)

"Chúng ta...không có đường vòng à?"(Ellen)

"Nah...đi thẳng đến đó luôn" 

"Ơ này...đợi đã...cả 2 người...." 

Levi bỏ ngoài tai lời Ellen mà tiếp tục tiến lên phía trước, Kevin cũng gần như không quan tâm đến lời Ellen, cô không biết làm gì ngoài việc đi lủi thủi sau họ, 2 gã đàn ông bắt đầu thấy khó chịu về cách hành xử của một thiếu nữ. 

"Kệ cô ta đi, nếu cô ta không muốn đi cùng thì 2 chúng ta sẽ tự mình đến thành phố đó" 

"ừm...tôi cũng đang muốn đến đó...xem có gặp lại được "cô ta" không"

"Cô ta? là ai?" 

'À không...không có gì..."

Levi đỏ mặt quay đi một bên và gãi đầu, nói không có suy nghĩ tí nào. 

"Vậy là theo kế hoạch chúng ta đến thẳng Ravalo hả? Nghe nói đó là khu dành cho đám dân đen đấy" (Kevin)

"Ờ...dù thế nhưng tôi vẫn muốn đến, có vài việc tôi cần tìm hiểu"(Levi)

Ellen vẫn lủi thủi bám theo Levi và Kevin, cô ấy nhìn vẫn rất sợ. Nhưng đi được một lúc lâu, Levi dừng lại và quay ra nhìn Ellen bằng ánh mắt mờ ám.

"Tôi hỏi cô điều này được chứ?" 

"Cái gì?"(Ellen)

"Cô...sinh ra từ nơi đó đúng không?"

Ellen giật mình đứng lại, có vẻ như Levi nói trúng tim đen rồi.

"A...anh nói gì vậy? Tôi từng sống ở nơi đó?" 

Ellen đáp lại bằng một điệu cười che đi nỗi ám ảnh quá khứ của cô, nó như thế nào Levi đã phần nào đoán được ra. 

"Vậy tại sao cô lại không muốn đến đó? Phải chăng nơi đó đã quá quen thuộc với cô hay có liên quan đến gia đình hoặc người quen?" 

Ellen bây giờ chỉ im lặng không nói gì được vì Levi đoán đúng gần hết, thực sự thì quá khứ của Ellen liệu có liên quan? 

"Thôi được tôi sẽ kể, thực ra..." 

*10 năm trước, Tokyo 1 ngày sau đêm thảm họa Godzilla*

Tokyo từ một thành phố hưng thịnh bây giờ chỉ còn là đống đổ nát, người chết nằm la liệt khắp nơi, người già đến trẻ em đều có, quân đội và toàn bộ lực lượng chính phủ đều làm việc hết công suất để đảm bảo bữa ăn và nơi ở cho người dân. Những đứa trẻ thì gào khóc vì không thấy bố mẹ, nhưng trong số đó có một cô bé tầm 8 tuổi tóc dài vàng mặc váy kiểu phương Tây là Ellen và một cô bé tóc bạch kim ngắn mặc kimono cũng chạc tuổi Ellen ngồi dưới gốc cây trong im lặng, và chỉ khi cô bé tóc bạch kim cất tiếng hỏi thì sự im lặng mới dẹp tan. 

"Bố mẹ cậu đâu?" 

"....." 

Ellen im lặng, đôi mắt ướt đẫm, cảm xúc lẫn lộn vừa cười vừa khóc không biết hiện tại cô cảm thấy như thế nào. Cô bé tóc bạch kim cũng vừa mất mẹ vào ngày hôm qua, mẹ cô ở trên chiếc trực thăng di tản người dân nhưng bị bắn hạ ngay sau đó, còn bố mẹ Ellen thì chết cháy khi đang cố thoát khỏi thành phố. 

"Nè, cho cậu này" 

Cô bé tóc bạch kim bẻ một nửa chiếc bánh đang cầm trên tay rồi đưa cho Ellen, sự thương hại, hay sự quan tâm? Có lẽ là cả hai, vì bây giờ tất cả mọi người đều phải dựa vào nhau mà sống. Sau đó cô bé tóc bạch kim đi loanh quanh gần đó, lại tiếp tục gặp một cậu bé tóc đen chạc tuổi đang ngồi gục mặt ở một gốc cây khóc (.....). Ellen nhìn họ trò chuyện rồi mỉm cười (có lẽ mình nên ra nói chuyện với họ?) 

Một người lính đến dẫn những đứa trẻ có cha mẹ đã chết trong thảm họa đi, Ellen cũng phải đi cùng vì cô bây giờ không biết nương tựa vào ai, cô ngoảnh lại nhìn thấy cả cậu bé lẫn cô bé tóc bạch kim cũng bị dẫn đi nhưng hai người hai hướng khác nhau. Cậu bé bị nhốt vào trong một cái thùng sắt rồi đưa lên xe trở đi, cô bé thì bị đưa đi bởi xe quân sự. 

(.............) 

*Hiện tại*

"Sau đó tôi cũng bị đưa đi, nhưng đến nửa đường thì bị nhóm cướp tấn công chúng bắt cóc những trẻ em để bán tại khu chợ đen ở Ravalo, và có người phụ nữ  đã mua tôi về chăm sóc tôi, đối xử với tôi như con ruột" 

"Sau đó thì như thế nào?" 

"chúng tôi sống với nhau được vài năm rồi bà ấy bị bệnh nặng và qua đời, tôi cũng rời khỏi khu chợ đen đó để tìm nơi khác sống và tình cờ nghe vài người đồn về Quyển sách ban điều ước, sau đó tôi cũng đã bắt đầu đi tìm nó vì tính tò mò..." 

Sau một hồi nói chuyện, Levi im lặng mặt tối sầm lại như nhớ ra điều gì đó mà anh đã lãng quên từ rất lâu rồi, trong đầu anh cứ hiện lên những hình ảnh một cô bé nhưng không rõ mặt cùng những tiếng nói mập mờ (Cho cậu nè...tại sao cậu khóc?...cậu đẹp trai thật đó....)

Đó là giọng nói con gái? Không thể nhầm được, nhưng tại sao...tại sao anh không thể nhớ rõ những lời nói đó là của ai mà nghe ấm áp trong sáng vậy. 

chỉ đến khi Ellen gọi anh thì mới tỉnh lại. 

"Anh sao vậy, tôi gọi mãi anh mới chịu nghe à?" 

"Xin lỗi, tại tôi mải suy nghĩ"(đau đầu quá) 

"Cả 2 người tâm sự xong chưa? Chúng ta đi tiếp chứ?" 

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi lời nói của Kevin, bây giờ thì tiếp tục hướng thẳng đến Ravalo để tìm thông tin về chiếc chìa khóa và nỗi thắc mắc của Levi. 

Suốt 3 tiếng đi bộ trong rừng, họ tìm thấy một ống cống và có một ông già ăn mày say rượu ngồi ở đó, Levi ra bắt chuyện hỏi:

"Xin lỗi cho tôi hỏi, đường cống này dẫn đi đâu vậy?" 

Ông già say rượu đang nhâm nhi chai rượu ngẩng lên nhìn thanh niên trẻ rồi trả lời ấp úng

"Dẫ...n...đến...th...à....nh....ph...ố....R...a...va....l...o" 

"Hm...nói chả rõ gì cả, nhưng cảm ơn vì đã nói"

Cả ba người đi vào ống cống tầm 5 phút thì đến được thành phố ngầm Ravalo, nơi dành cho lũ tội phạm. Hầu hết ở đây đều có đủ loại tội phạm bị truy nã: Giết người, cướp bóc, buôn bán những thứ bị cấm,....

Đi loanh quanh thấy toàn buôn bán đồ hiếm được lấy từ khắp nơi về, phần lớn chúng là vật phẩm bị đánh cắp. Đi đến một ngã ba Levi dừng lại nói:

"Đến đây thì tách ra, chúng ta đi tìm thông tin về chiếc chìa khóa, nếu có thông tin gì thì khi tập hợp hãy nói lại với tôi, 2 giờ nữa tập hợp tại đây. Mà cả hai người phải đi chung với nhau đấy, đừng để lạc nhau không sẽ lại có chuyện" 

"Rồi rồi...bây giờ thì tách ra...Ellen, cô đi với tôi" (Kevin)

"Ưm..." (Ellen) 

Levi rẽ một đường, Kevin với Ellen một đường.

Levi đi ngó loanh quanh trong con phố vắng vẻ, anh rẽ vào một quán Bar, trong đó nhốn nháo, có người thì ngủ say mèm, có người hò reo hát hò, cãi nhau, đánh nhau,....... tất cả đều rất bừa bộn. Nhưng có những gã đô con nhìn Levi bằng ánh mắt chế nhạo, như có ý muốn nói "một tên nhóc thấp bé làm gì trong đây".

"Ông chủ, cho một chai Whisky" 

"Có ngay thưa quý khác" 

Người chủ quán là một người đàn ông trung niên, mặc đồ quản gia nhìn có vẻ như là một tay phục vụ chuyên nghiệp.

"cho hỏi, ông có biết gì về...người phụ nữ tên Iris không?"

[CHOANG] tiếng rơi vỡ của vật thủy tinh, chủ quán bar giật mình sau khi nghe Levi nói ra cái tên đó.

"Sao cậu biết cái tên đó?" 

Người chủ quán quay lại với khuôn mặt đáng sợ.

"À...Tôi...tôi có quen biết cô ta...ông có biết gì không?" 

'Xin lỗi nhưng tôi không biết...và Whisky của quý khách đây" 

Chủ quán quay lại với khuôn mặt vui vẻ, đưa cho Levi cốc Whisky mát lạnh xong quay ra phía sau hầm chứa rượu, ông ta tính làm gì bí mật chăng? Kệ đi, Levi có vẻ không quan tâm cho lắm những tưởng ông ta biết về Iris nhưng chắc không có thông tin rồi. Vừa suy nghĩ vừa nhâm nhi cốc rượu Whisky thượng hạng. 

"Ê nhóc, chỗ này không phải dành cho đám nhóc đến rồi đi thỏa thích"

Một gã đầu trọc mặc áo ba lỗ đô con ra vỗ vào vai Levi, có vẻ hắn muốn kiếm chuyện với anh nhưng Levi có vẻ không quan tâm mấy vì còn mải suy nghĩ với uống Whisky. Gã đầu trọc tức giận vì lời nói của mình bị bỏ ngoài tai:

"Thằng ranh con, dám lơ ông hả?" 

Một cú đấm có khả năng phá nát cái bàn ra thành nhiều mảnh lao thẳng vào Levi và [PHỤT] anh biến mất khỏi chỗ ngồi. 

[RẦM] Cú đấm đó khiến chiếc bàn tan nát thành nhiều mảnh vụn, gã đầu trọc không biết việc gì xảy ra, mọi thứ xảy ra trong nháy mắt.

[BỐP] Levi đấm cú giữa bụng hắn khiến hắn bay từ trong quán ra thẳng ngoài đường, những tên còn lại chứng kiến xong thì đồng loạt lao vào tấn công Levi, anh xử lí cũng không khó khăn. Sau một hồi vật lộn, hàng chục tên đã bị đánh cho bất tỉnh. 

Khi chủ quán ra thấy quán của mình tan hoang như bãi chiến trường, Levi kẹp tiền ngay dưới cốc rượu. Ông ta bàng hoàng không biết chuyện gì đã xảy ra.

Ra khỏi quán Bar, Levi tiếp tục đi thăm dò xung quanh. 

Có kẻ bám đuôi? Bóng dáng của một người phụ nữ?





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro