Ngày ác quỷ thức tỉnh - sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm đó, không ai có thể quên được thảm họa xảy ra ở Tokyo, ngọn lửa cháy bùng khắp thành phố, người ta đã chứng kiến một con quái vật nhìn giống khủng long có hàng gai màu xanh, khè ra tia hủy diệt màu xanh, nó đã hủy diệt hơn 90% Tokyo chỉ trong một đêm, và không ai rõ lí do nó biến mất, họ chỉ thấy con quái vật tiến thẳng về khu rừng phía nam thành phố và có một ánh sáng màu xanh dương tỏa ra từ đó và con quái vật đã biến mất. Hàng vạn người đã thiệt mạng trong vụ tấn công đêm đó, số thì chết do bị con quái vật thiêu rụi, số thì chết cháy vì bị kẹt trong các tòa nhà.

Sau đó, sáng hôm sau người ta đã tìm thấy một cậu bé khoảng chừng 8 tuổi nằm ngất ở khu rừng nơi con quái vật đó biến mất. Người ta lan truyền tin đồn rằng cậu bé đó chính là con quái vật đã hủy diệt cả Tokyo.

*10 năm sau...

Vào một buổi chiều... hoàng hôn buông xuống

"Oy ở đây nè"

"Chuyền bóng qua đây cho tớ..."

Tiếng của lũ trẻ đang chơi bóng đá vui vẻ.

"Oy đá chuyền đây"

"Ok, đỡ nè..."

*BỐP* thằng nhóc tóc xanh lá đá bay quả bóng lăn ra khỏi sân chơi và lăn tới chân một cậu thanh niên ngồi ghế gần đó, thấy quả bóng chạm vào chân mình, cậu thanh niên đó cầm quả bóng lên.

"Anh gì ơi, anh ném hộ em quả bóng ra đây được không?" - thằng nhóc tóc đen nói.

Cậu thanh niên đó đứng im lặng một lúc rồi cười mỉm và đáp lại:

"Ok đỡ này" - Cậu thanh niên đáp quả bóng lại phía lũ nhóc.

"Cảm ơn anh... à mà anh muốn vào chơi chung với tụi em không?"

"Anh à? ừm... cũng được..."

Cậu thanh niên đó chạy tới chỗ lũ nhóc và chơi cùng với chúng, nhưng chơi được một lúc thì mẹ lũ nhóc đến gọi chúng về:

"Các con ơi, về...TRỜI ĐẤT"

người phụ nữ đó đột nhiên hét lên và chạy đến ôm các con mình

"Tránh xa các con của ta ra đồ quái vật"

"Ơ..." - Cậu thanh niên mặt ngơ ngác

"Các con đừng có lại gần con quái vật đó, về thôi"

Người phụ nữ dắt 2 đứa con của mình đi.

Trời cũng sắp tối nên cậu thanh niên rời khỏi sân bóng, bước đi trên con phố những ánh đèn bắt đầu xuất hiện, đi qua dãy phố, có tiếng bàn tán.

"ê nhìn kìa, thằng nhóc đó..."

"Lại là con quái vật đó"

"Đừng lại gần nó không kẻo mất mạng như chơi đấy"

Những tiếng bàn tán ngày càng nhiều, vì không muốn nghe những lời đó nên cậu thanh niên đó đã chạy vụt thẳng đi, và cậu chạy thẳng về khu chung cư mình sống đi thẳng về phòng của mình. Cậu lao thẳng vào nhà tắm và soi gương và tự hỏi
"Tại sao họ lại gọi mình là quái vật, mình đã làm gì sai? Tại sao? Tại... Sao?"
Cậu ta đấm vỡ gương, sau đó cậu đi ra khỏi phòng tắm, đi tới phòng ngủ thì thấy một tờ giấy có ghi :
"Mở tủ đồ ra"
"Tủ đồ ư?"
Cậu thanh niên đi về phía tủ đồ và mở ra, cậu tìm khắp các ngăn của chiếc tủ và thấy một viên đá màu đỏ
"Viên đá gì thế này" - cậu tự hỏi.
Đột nhiên viên đá phát sáng và phát nổ, một đám khói xuất hiện bên trong là một người đàn ông trung niên tầm 30-40 tuổi mặc áo choàng và có ria mép, với bộ mặt đầy nghiêm túc.
"Bố... Có thật là bố đấy không?"
Cậu ta gọi người đàn ông là bố, có thể viên đá kia là của ông ta để lại. Người đàn ông đó nói
"Levi... Ta biết đến bây giờ thì hơi muộn, nhưng ta muốn nói với con một vài điều, thứ nhất là...con không phải là một con người..."
"Con không phải là con người? Vậy thì con là ai, là thứ gì?"- Levi hỏi.
Người đàn ông đó nói tiếp:
"Sự thật thì ta cũng không chắc....18 năm trước khi bố và mẹ đang trên đường trở về nhà, thì chúng ta đã tìm thấy con ở trong một con tàu vũ trụ bị rơi trong rừng, và khi đó con mới chỉ là một đứa bé. Ta và mẹ ban đầu nghĩ con là một sinh vật ngoài hành tinh nhìn giống con người, và chúng ta đã mang con về nhà để chăm sóc. Nhưng vào năm con lên 3, khi ta trở về nhà thì đã thấy nhà cửa tan nát, và con... biến thành 1 con quái vật đã giết mẹ"

Levi khi nghe xong đã sốc.

"Con... đã giết mẹ ư?"

''Trong đêm đó, ta không rõ vì sao con biến thành quái vật và con đã không còn là chính mình khi đó. Khi con trở lại bình thường...khi đó ta đã muốn giết con để trả thù cho vợ mình nhưng...ta đã nhận ra rằng đó không phải là lỗi của con...Và sau đó ta đã đưa con đến nơi khác sống. 4 năm sau đó ta nhận được một lá thư."

"Lá thư?" - Levi hỏi.

"Nó không ghi tên người gửi, và khi ta mở nó ra thì ta bị hút vào trong đó, mở mắt ra thì đã thấy mình ở trong một khu rừng, và ta đi khắp khu rừng để tìm lối ra. Đến một hang động, ta đi vào bên trong và thấy một quyển sách tỏa ra hào quang màu tím, và có một giọng nói vang lên "Hãy viết điều ước của ngươi bằng chiếc bút này" và 1 cây bút hiện ra trên quyển sách. Và quyển sách này được các vị thần ở trong khu rừng này gọi là Quyển Sách ước"

"Sách ước à?" - Levi nói thầm.

"Ta muốn con tới đây để thực hiện điều ước của chính mình và cũng là để ta...gặp con, viên đá này là Đá hồi ức, ta chỉ có một viên duy nhất nên ta dùng nó vào việc này..."

Người đàn ông vừa dứt lời thì đám khói dần tan biến.

"Á...chờ đã... nơi đó ở đâu mới được chứ? Làm sao con biết đường mà tìm?"

Sau đó, Levi nằm xuống giường và suy nghĩ:

"Quyển sách ước à? Nghe thú vị thật, có lẽ cũng nhân dịp này làm một chuyến đi bụi nhỉ, nhưng nơi đó ở đâu mới được cơ chứ?"

Đột nhiên, có thứ gì đó lao từ bên ngoài cửa sổ vào phòng...

*RẦM* "Cái quái gì vậy?... Đây là... 1 cô gái?" - Levi giật mình.

Một cô gái tóc vàng, mặc giáp, buộc tóc, toàn thân dính nhiều thương tích.

Bên ngoài thì có một đám người mặc giáp trông như kị sĩ, mỗi tên đều cưỡi một con rồng, và rồi trong số đó có một tên tiến lên nói to:

"Ra đây đi, ta biết ngươi đang ở trong đó, ngươi không thể trốn được đâu"

"Cô gái này...đang bị bọn chúng săn đuổi? Nhưng là vì mục đích gì?" - Levi nhìn thẳng vào đám kị sĩ.

Và rồi cô gái đó nắm tay cậu, nhịp thở cô ấy trở nên nặng nề

"hộc... hộc....Xin cậu...đừng ra đó...chúng sẽ giết cậu đấy"

Levi im lặng nhìn cô gái.

Tên kị sĩ tiếp tục nói lớn:

"Khôn hồn thì bước ra đây... nói cho bọn ta biết nơi cất giữ Quyển sách ước, khi đó bọn ta sẽ suy nghĩ về việc giết ngươi"

Levi nghe xong nghĩ:

"Cô gái này...biết về Quyển sách ước? Vậy nghĩa là... cô ấy biết nơi cất giấu nó?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro