Chương 111: Mẹ đẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa buột miệng câu ấy, Chu Quế ngay tức thì cảm thấy mình đã mạo phạm.

Mẹ đẻ của Thẩm Trạch Xuyên tên là Bạch Trà, nhưng nàng không phải con gái của Bạch gia ở quận Sách Khải Đông. Nàng mang cái tên ấy, bởi lẽ thuở nàng còn ở trong quán, có người khen nàng "Trắng trong tựa ngọc, chất liệu tựa sứ. Tô đằm điểm nhạt, đều đẹp nhất quán". Hồi đó Đoan châu vẫn còn là thắng địa trăng hoa của Trung Bác, mỹ nhân khắp thiên hạ đều tụ họp về đây, các văn nhân tranh nhau bày tiệc rượu bình hoa khôi rồi lập nên một cái "Quán danh bảng", cứ hằng quý sẽ đánh giá bình phẩm để điều chỉnh xếp hạng của các người đẹp trên bảng.

Bạch Trà là "hoa khôi Trạng Nguyên" thời Vĩnh Nghi, suốt năm năm không hề rớt khỏi ngôi đầu bảng. Mỗi lần nàng ngồi cách bình phong nghe hoa bình, dân chúng Đoan châu sẽ đổ xô hết ra phố. Lúc nàng múa cho Kiến Hưng vương Thẩm Vệ, không biết bao nhiêu người chen chúc nhau trên đường ngoài quán. Vô số trèo lên nóc nhà hoặc giẫm đạp lên vai nhau chỉ để vượt qua được muôn trùng lớp rèm lụa, trộm một ánh nhìn bóng hình diệu ảo của nàng. Vẻ đẹp của nàng còn thần kỳ hơn nữa trong những khúc ngâm tụng hoa, thậm chí còn đến cả tai Quang Thành đế sâu trong chốn cửu trùng[1], khiến ông ta suốt ngày gặng hỏi Hải Lương Nghi lúc ấy còn đang làm thứ phụ nội các "Bao giờ đi tuần", định lấy cớ đi tuần để tự mình đến chiêm ngưỡng một thoáng hồng nhan.

1.

Chu Quế từng thấy Bạch Trà ở cỗ đầy tháng của Chu thị, nhưng chỉ qua lớp bình phong, hấp hé bắt được hình bóng mỹ nhân trong lời đồn qua khe hở mà thôi. Ban đầu, chính em gái của Lôi Thường Minh là người hành nghề trong quán, trước khi được Chỉ huy sứ Đoan châu nạp làm thiếp thì cũng là một bậc lão làng của quán, được tôn như "ma ma" khi dạy người mới. Lúc rót rượu, Bạch Trà chính là người đại diện nhóm nữ nhân trong quán.

Đây là chuyện từ rất nhiều năm trước rồi, Chu Quế vốn chỉ còn nhớ mang máng. Nhưng vừa rồi thấy Thẩm Trạch Xuyên, ông mới phát hiện mặt nghiêng của Thẩm Trạch Xuyên giống Bạch Trà tới tận sáu phần, thành thử ông nhất thời giật mình lỡ lời.

Thẩm Trạch Xuyên nói thản nhiên: "Trùng hợp thật."

Y không lấy làm lạ lạ, cũng chẳng hề xúc động. Ký ức về mẹ đẻ của y hoàn toàn trắng trơn, mặc dù đã nghe qua cả trăm lời đồn liên quan đến bà, trí nhớ lại chẳng mảy may lưu lại một chút nào. Hình bóng "mẹ đẻ" của đời y thuộc về sư nương Hoa Phinh Đình, giống như hình bóng người cha chỉ thuộc về sư phụ Kỷ Cương vậy, cho nên y mới dồn hết tâm trí để tra tấn Kỷ Lôi chết không toàn thây vì đã làm hại Hoa Phinh Đình. Hai người ban cho y sinh mệnh đều không ở đó, Bạch Trà thì mất sớm, không để lại một lời nào cho Thẩm Vệ. Còn Thẩm Vệ thì căm ghét Thẩm Trạch Xuyên, người quản lý phủ là Kiến Hưng vương phi, trước năm lên bảy, Thẩm Trạch Xuyên gặp Thẩm Vệ vỏn vẹn có bảy lần, đều là những lúc nhà mở cỗ Tết. Y và Thẩm Vệ thậm chí còn chẳng nói được một câu nào mà cha con nên nói.

Nhưng sự ghét bỏ của Thẩm Vệ đối với y quá rõ ràng.

Bọn họ không hề giống cha con, mà giống tử địch căm hận nhau từ lúc chào đời hơn. Cuộc sống của Thẩm Trạch Xuyên trong phủ Kiến Hưng vương gói gọn dưới cái mái hiên nội viện, y không được tự ý rời khỏi viện của mình, những lúc rảnh rỗi hàng ngày, y toàn ngồi dưới hành lang đếm những đám mây trắng lững lờ trôi qua một góc trời xanh. Mới bảy tuổi y đã biết rất nhiều chữ, chúng đều là những chữ y chui qua cái lỗ chó trong viện mỗi tháng, nằm bò dưới cửa sổ học đường của huynh trưởng Thẩm Chu Tế để học lỏm.

Lúc ấy các vị huynh trưởng đã cập quán trong phủ đấu đá nhau rất gay gắt, vợ lẽ ở các nhà cũng ngấm ngầm kèn cựa nhau, cả nội viện nhiễu nhương tăm tối đến nỗi Thẩm Vệ cũng chẳng muốn về ở. Lão ta có một cái nhà ở ngoài, một năm cắm rễ ở đó nguyên mấy tháng, nhắm mắt làm ngơ với phân tranh trong phủ. Sau đó Thẩm Chu Tế dòng đích chiến thắng, đuổi cổ hết các huynh đệ con thứ đã cập quán ra ngoài, cho bọn họ làm mấy chức quan nhàn rỗi có chút địa vị ở các châu. Kiến Hưng vương phi lo mấy đứa con thứ chưa lớn bên dưới sau này sẽ lại gây tai họa nên đã đòi tống bọn họ ra khỏi phủ, ngoài mặt thì bảo là gửi cho nhà ông bà ở Trà châu mời tiên sinh về dạy, song trên thực tế là muốn ngăn chặn khả năng con thứ tranh quyền.

Thẩm Trạch Xuyên là đứa con duy nhất Thẩm Vệ tự mình đặt bút gửi đến nhà cũ ở Đoan châu, Thẩm Vệ thậm chí còn không cho y đi học, mời tiên sinh về cho y cũng không. Ở trong phủ y được một bà câm điếc mắt mờ chăm, sau khi ra khỏi phủ thì được hầu gái ở nhà cũ của mẹ y chăm. Bà kia tham tiền, tháng nào cũng phải vét một ít bạc từ trong phủ Kiến Hưng vương, rồi thì cắt xén cơm của Thẩm Trạch Xuyên, ngày ba bữa dần biến thành ngày hai bữa, cuối cùng biến thành ngày một bữa, lại còn toàn là cơm thừa canh cặn.

Thẩm Trạch Xuyên nghĩ đến đó thì thấy đói. Y buông bàn tay đang nắm Ngưỡng Sơn Tuyết ra, nói: "Đinh Đào, giúp Thành Phong tiên sinh thay đồ mới đi. Hôm nay ta với Sách An làm chủ mời hai vị bữa cơm, chúng ta ngồi vào bàn rồi nói chuyện."

Chu Quế líu cả lưỡi lại, Khổng Lĩnh sợ ông lại buột miệng gì đó khiến Thẩm Trạch Xuyên không vui, bèn vội vàng nắm lấy tay Chu Quế, bảo Chu Quế đỡ mình vào thành.

***

Sau khi Khổng Lĩnh thay đồ xong, Chu Quế vẫn còn đang xoắn xuýt đi đi lại lại tại chỗ: "Ông xem ta này, sao tự dưng lại nhắc đến chuyện đó cơ chứ?"

"Ông cũng thật là," Khổng Lĩnh nói, "cái hay không nói chỉ biết nói cái dở, thế khác gì nghi y có dính líu tới phản tặc không? May mà hai bọn họ không phải người trời sinh đa nghi, chứ không thì đúng hiểm."

"Tại ta nhất thời nóng ruột thôi mà, kiểu này lát vào bàn phải bồi tội với đồng tri mới được." Chu Quế than thở, "Người ta đã đến giải vây cho Từ châu mình thì ta không thể chà đạp người ta như vậy được."

"Lúc vào bàn đừng cố nhắc đến làm gì," Khổng Lĩnh ngồi xuống, suy nghĩ chốc lát rồi nói, "nếu Thẩm Trạch Xuyên là người hẹp hòi thì đã chẳng đến rồi. Ông mà đặt nặng chuyện này quá thì đâm ra lại không phải ông đang xin lỗi người ta đâu, mà là ông với ta mới là người để bụng nhiều hơn ấy. Chưa kể chưa chắc y đã để ý đến chuyện này, so với mẹ của y, chính Thẩm Vệ mới là kẻ khiến người khác phải căm hận."

Bọn họ không thể để Thẩm Trạch Xuyên với Tiêu Trì Dã chờ lâu, nên chỉ nghỉ một lát đã đứng dậy đến tiệc.

Gọi là tiệc chứ thật ra chỉ là một bữa cơm trưa đơn giản. Hôm qua mọi người đều đi vội vội vàng vàng, hôm nay lại đánh giáp lá cà với thổ phỉ ở thành, Thẩm Trạch Xuyên biết tuổi tác của Khổng Lĩnh nên cũng không ngồi lâu với bọn họ. Chỉ ăn cơm xong là bảo Khổng Lĩnh đi ngủ ngay.

Tiêu Trì Dã phải bố trí tuần phòng của cấm quân, xong còn phải sai người đến doanh địa cũ báo tin cho Đàm Đài Hổ, đến lúc hắn làm xong xuôi thì trời đã sắp xế chiều. Hắn lượn một vòng đi tìm thì phát hiện Thẩm Trạch Xuyên ở trên tường thành.

"Qua đêm nay vẫn còn nhiều việc lắm." Tiêu Trì Dã đi lên tường thành, nói, "Ta tưởng ngươi còn đang nghỉ trong viện."

"Ngủ nửa canh giờ," Thẩm Trạch Xuyên quay lại nhìn Tiêu Trì Dã, "trong đầu còn việc, muốn ngủ tiếp cũng chẳng ngủ được."

Tiêu Trì Dã nghiêng đầu vỗ vỗ Mãnh trên vai để nó tự bay đi chơi. Người hắn vẫn còn bám bụi, chưa kịp thay ra thường phục, đứng cạnh Thẩm Trạch Xuyên hỏi: "Ở đây ngươi thấy được gì?"

Thẩm Trạch Xuyên nhìn đồi núi trập trùng, màn đêm sắp bao phủ chìm xuống sau bóng rừng. Vầng dương đỏ rực như trái quýt tỏa khắp trời cao, Mãnh chao liệng trong đó, tựa hòn sỏi giữa một biển bạt ngàn hoa hợp hoan[2] thi nhau đua nở, khuấy động sóng mây.

2.

"Thấy được tương lai." Giọng Thẩm Trạch Xuyên điềm tĩnh, "Trong tương lai, Từ châu sẽ chính là chiếc cúc kết nối đường giao thương giữa Từ châu và Ly Bắc, chúng ta sẽ đến phía Tây Nam để mở đường lương mã nối thẳng đến Hà châu, kết thúc ở cảng Hà châu, như thế xuống ngựa lên thuyền, tất cả hàng hóa sẽ đến được cảng Vĩnh Nghi chỉ trong nửa tháng. Đội tàu của Hề gia có thể đón khách và hàng hóa ở trong, trao đổi của lạ ở ngoài, kho bạc bị nẫng tay trên sớm muộn gì cũng sẽ có ngày đầy lại. Ta không lo chỗ tiền này đi đâu, chúng ta sẽ có được nhiều hơn thế. Trước mặt Từ châu còn có hai châu Đôn, Đoan, chúng là "cổng" của Trung Bác, sau này muốn lưu thông lương hóa thì cũng chỉ có thể hòa thuận với Từ châu."

"Sau khi thu phục hai châu Đôn, Đoan, chắc chắn sẽ phải tăng cường phòng ngự. Tái xây dựng quân phòng vệ là việc cấp bách, ngươi phải lựa chọn cẩn thận, phải tìm một ai tin tưởng được, gánh được việc đảm nhiệm. Nhưng người có năng lực chưa chắc đã chịu làm thuộc hạ người khác, đến lúc đó..." Tiêu Trì Dã xoay người chỉ tay về phía Ly Bắc, "đến lúc đó ta sẽ lập một thiết kỵ doanh mới ở phía Đông Nam đường lương mã Đông Bắc, bọn họ mà dám làm loạn, ngươi cứ việc huýt sáo, ta sẽ dẫn người phi thẳng về đây liền."

Thẩm Trạch Xuyên bật tiếng cười giòn tan, nói nhẹ nhàng: "Từ châu quá quan trọng với hai chúng ta, không thể nhường tòa thành này cho bất cứ ai được. Chu Quế là một vị quan tốt, nhưng ông ta không hợp làm châu phủ của một châu, ở nơi đàn sói lảng vảng chầu chực này, chỉ dựa vào nhiệt huyết thì chẳng thể cứu được ai."

"Chúng ta thiếu người." Tiêu Trì Dã vừa rời khỏi doanh địa cũ của Lôi Thường Minh đã lo ngay chuyện này.

Nếu lấy Từ châu làm xuất phát điểm của hai người thì khi địa bàn ngày càng mở rộng, bọn họ sẽ càng gặp nhiều thách thức. Thách thức ấy chính là không có phụ tá đắc lực có khả năng xử lý công việc. Nếu vẫn còn Kiều Thiên Nhai hay Thần Dương bên cạnh thì hiểm cảnh như hôm nay ở Từ châu chưa chắc đã phát sinh, song hiện giờ khi lập trường còn chưa rõ, mâu thuẫn sẽ dần lộ ra.

"Chu Quế hợp làm quan đốc lương của sáu châu, lòng yêu dân của ông ta chính là cái gốc, người như thế khi đi tuần đô sát tuyệt đối sẽ không để yên cho quan thương cấu kết. Nhưng ông ta lại là người chú trọng nhân nghĩa, không dám thẳng tay nghiêm trị, thế nên ông ta mới không thể trấn áp được đám ác ôn trong vùng. Khổng Lĩnh đi theo ông ta chính là vì đoán được tính cách của ông ta, muốn giúp Chu Quế giải quyết những việc râu ria để làm việc cho thông suốt." Thẩm Trạch Xuyên nói đều đều, "Nếu hai bọn họ có thể tiếp tục đồng tâm hiệp lực, sau này ắt sẽ có ngày hái quả."

"Tên Lôi Kinh Chập kia," Tiêu Trì Dã hỏi, "ngươi thấy sao?"

"Kiểu gì tên đó cũng thua thôi." Thẩm Trạch Xuyên men theo gò tường bước vài bước về phía trước, đáp, "Sau khi rời doanh địa, ta cứ tưởng hắn phải là một kẻ thế nào. Nhưng nhìn tác phong của hắn hôm nay thì thôi rồi."

"Ngươi với ta quả đúng là tâm linh tương thông," Tiêu Trì Dã thấy trời bắt đầu xẩm tối thì cất bước theo Thẩm Trạch Xuyên, cùng y đi về phía trước, "Lôi Thường Minh là cậu của hắn, để tóm thời cơ tốt ở Từ châu, hắn vứt Lôi Thường Minh vào doanh địa như quân cờ bỏ, làm thế chưa chắc đã khiến người khác nể phục. Lúc chạy trốn, hắn thậm chí lôi cả thân tín bên người ra làm lá chắn tên. Qua hai chuyện này có thể thấy tên này khôn khéo có thừa mà nhân nghĩa lại không đủ. Hắn mà muốn quy phục Khuất đô để kiếm được một chức quan thì trước tiên phải biến được thổ phỉ dưới trướng thành một đội quân chính quy đã, nhưng có lẽ hắn không hiểu, làm thổ phỉ khác hẳn với làm tướng quân. Uy tín không phải thứ có thể được xây dựng bằng sự tàn nhẫn, trước khi lâm trận hắn liên tục thay đổi điều lệnh, đó là cái mà người ta gọi là tướng không rút lệnh, thưởng phạt đúng lời, như trời như đất, mới quản được người [1], hắn căn bản không phải người có khiếu làm tướng quân."

"Cho nên so với tên này thì ta lo Thích Trúc Âm hơn." Thẩm Trạch Xuyên ngần ngừ trước bậc thềm, "Không thể xoay chuyển quan hệ thông gia giữa Khải Đông và Hoa thị, giờ Ly Bắc đã phản rồi, Khải Đông chính là chỗ dựa cuối cùng của Khuất đô. Nội trong mấy ngày nữa thôi, Thích Trúc Âm chắc chắn sẽ được thăng quan tiến tước, Thái hậu vốn đã rất thích nàng mà, đến khi tước vị đã đâu vào đấy thì nàng sẽ xuất binh lên Bắc. Dù thế nào đi chăng nữa, trước khi Thích Trúc Âm đến, ta cũng phải biến Từ châu thành một thành lũy kiên cố."

"Đánh với đại soái không dễ đâu. Đại ca là trọng kỵ, Lục Quảng Bạch là du kích, Thích Trúc Âm là kết hợp giữa cả kỵ và bộ. Tuy nàng toàn ở quận Thương, chẳng bao giờ tùy tiện động binh, nhưng mà nàng ưa tiến công mạnh. Năm đó khi xông vào đại mạc cứu Thích Thời Vũ, nàng hệt một cơn phong ba bão táp cảnh tỉnh quân địch, nàng có thói quen chém bay đối thủ xuống đất rất đáng sợ, càng đánh lâu với nàng lại càng không kiềm được nỗi sợ." Tiêu Trì Dã suy nghĩ chốc lát, "Ta muốn đánh một trận với nàng."

Thẩm Trạch Xuyên nhìn hắn.

Tiêu Trì Dã vỗ vỗ vai mấy cái, nói: "Có phải gặp nàng ngay bây giờ đâu mà, nhìn ta thế làm gì, dữ quá."

Thẩm Trạch Xuyên bước xuống một bậc, nhưng hình như lại nghĩ đến gì đó, bèn quay đầu lại hỏi: "Quạt của ta đâu?"

Tiêu Trì Dã nhéo cằm y, sải chân bước liền một bước hẳn ba bậc rồi ngồi xổm xuống trước người y, nói: "Lên đi rồi ta đưa ngươi."

===

[1]:《 Tam Lược · Thượng Lược 》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro