Chương 188: Công phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ly Bắc vẫn còn đang chìm trong đau thương, Biên Sa đã đánh tới một lần nữa.

Một trận này đã đưa Cáp Sâm trở thành "Nga Tô Hòa Nhật" không thể thay thế của bộ Hãn Xà, uy danh của hắn bì thẳng được với A Mộc Nhĩ, nhưng hắn không có thời gian ngoảnh đầu lại nghe ca tụng, hắn muốn vào đúng lúc này dồn hết sức đánh thiết kỵ Ly Bắc, đẩy chiến trường thẳng đến phía Tây Đồ Đạt Long Kỳ, trước đầu xuân, dẫn kỵ binh Biên Sa đánh chiếm thảo nguyên phì nhiêu ở mạch đông núi Hồng Nhạn.

Hai doanh Sa Nhất, Nhị gặp phải đòn công kích nặng nề nhất trong năm nay, Tưởng Thánh bị thương nặng không thể ra trận, Tiêu Ký Minh phái Triêu Huy và Quách Vi Lễ đi trước để đón đầu đợt tấn công, nhưng sự xuất quỷ nhập thần của bọ cạp khiến cả hai bọn họ bị tổn thất nghiêm trọng.

Quách Vi Lễ ba trận ba bại, lần nào cũng đều là thoát chết trong chân tơ kẽ tóc.

Một tháng sau đó, toàn bộ chiến tuyến Ly Bắc đều bị tấn công. Cáp Sâm như thể tay trái mang loan đao tay phải vung chùy sắt, mỗi một cú tung ra đều chuẩn vào điểm trí mạng. Điều khiến người ta sợ nhất về hắn không chỉ ở đấy, hắn còn phân biệt được rõ đối thủ trong mỗi lần giao chiến là ai. Cáp Sâm hiểu rõ chiến trường đến mức phi thường, tất cả chủ tướng Ly Bắc đều ghi tạc trong đầu, có thể linh hoạt ứng đối với từng người.

A Mộc Nhĩ truyền dạy tất thảy cái "đổi" của mình cho Cáp Sâm, Cáp Sâm mang nó chơi hết sức thuần thục ở chiến trường phía Bắc.

***

Triêu Huy gần như lăn khỏi lưng ngựa, phó tướng cởi mũ cho hắn. Triêu Huy không để ai đỡ, chống đất nôn ra hết sạch. Đến tận lúc này hai tay hắn hẵng còn đang run rẩy, trở mình nằm vật ra trong tuyết, ráng sức thở phì phò.

"Chủ tướng doanh Nhất Triêu Huy báo cáo quân vụ," Triêu Huy cứ thế mà nói, "chúng ta đụng mặt quân bọ cạp ở phía Bắc, nhân số vượt năm ngàn, toàn bộ bảy đội đảm nhiệm cánh trái hy sinh, nhánh trung tâm bị buộc phải rút lui, chúng ta lại thua rồi."

Án vụ nhanh chóng ghi lại, gấp thư vào rồi tức tốc phi như bay khỏi doanh, trước tối mai phải mang được đến đại cảnh. Tiêu Ký Minh không thể lên ngựa cầm đao, tất cả quân vụ đều chỉ có thể giám sát từ xa như vậy, để đề phòng tập kích, hắn cho các vị chủ tướng ở chiến địa quyền tự điều binh, nhưng việc ấy cũng có nghĩa những người như Quách Vi Lễ sẽ mất đi xiềng xích, một khi trúng kế là có thể sẽ vĩnh viễn không quay về được.

Quách Vi Lễ đi ra từ trong lều, ông ta cúi xuống chìa tay ra. Triêu Huy khoát tay tỏ ý bây giờ mình không dậy nổi, cái cảm giác buồn nôn vì bị nện mụ cả đầu ấy mãi vẫn còn chưa hết, nằm trong tuyết dễ chịu hơn một chút.

"Doanh Sa Tam bây giờ do Ổ Tử Dư trấn thủ, thương thế của Nhị công tử chưa lành, quân nhu bây giờ đang do ai đảm nhiệm?" Quách Vi Lễ móc thuốc lá từ trong áo ra, nhét vào miệng nhai nhệu nhạo. Ông ta đứng cạnh Triêu Huy, hỏi một câu như thế.

"Thần Dương." Triêu Huy dang tay, phờ phạc đáp lời. Dường như hắn biết Quách Vi Lễ đang lo cái gì, bởi vậy nói tiếp: "Sáu năm trước Thần Dương đã đi theo Nhị công tử xử lý hậu cần, lớn như cấm quân, nhỏ như hậu viện, không việc gì có thể thoát khỏi dự liệu của hắn cả. Nay Thần Dương ở doanh Biên Bác quan sát được toàn cảnh, mọi nhu yếu phẩm lớn nhỏ đều có thể tính toán trước thời hạn, chỉ cần mã đạo thông suốt là có thể đảm không cần lo về quân nhu của các doanh."

Quách Vi Lễ nhìn tuyết rơi phơ phất, nói: "Chúng ta thiếu ngựa chiến."

Trước khi vào thu bọn họ đã bắt đầu thiếu ngựa chiến rồi, ngựa lúc ấy không bị hao tổn nặng nề đến thế này, trại ngựa trong đại cảnh vẫn còn tiếp ứng được. Nhưng bây giờ, toán ngựa chiến mang giáp sắt cũng không chịu nổi chùy nặng, đa phần còn bị thương nặng hơn cả binh lính, lại cộng thêm cả trời băng tuyết giá, không chịu rét được như giống ngựa lùn.

Trời tối dần, Triêu Huy từ từ lại sức, ngồi dậy. Hắn vuốt tay ra đầy máu, bảo Quách Vi Lễ: "Ăn một cú chùy mà máu mũi ta chảy ròng ròng, lau không kịp, phải nuốt ngược lại hết."

"Đừng làm ta buồn nôn." Tóc Quách Vi Lễ rối mù, ngồi xổm lâu tê chân mà cũng không muốn đứng dậy. Ông ta dừng lại chốc lát, rồi cất giọng trầm khàn: "Trước kia ta coi Hồ Hòa Lỗ là lính tinh nhuệ của Biên Sa, giờ gặp Cáp Sâm rồi mới biết, Hồ Hòa Lỗ chả là cái con cóc khô gì cả."

Triêu Huy phủi tuyết vụn trên đầu gối: "Cáp Sâm dùng người bạo tay, biến hóa khôn lường, hiểu tận gốc rễ của chúng ta," hắn thở dài một tiếng, "khó chính là khó ở chỗ đấy đây."

Nhưng bọn họ đều ngầm hiểu, chỗ lợi hại nhất của Cáp Sâm hẵng còn chưa phô ra. Cáp Sâm đánh công phòng mấy năm với quận Biên khó công nhất ở chiến trường phía Nam, so với dã chiến, hắn còn giỏi công phòng hơn nữa. Nay Ly Bắc đã hoàn toàn đổi từ công sang thủ, doanh trại ở chiến địa đã biến thành những tòa thành thô sơ, rất sớm thôi, bọn họ sẽ lĩnh giáo đợt tấn công như thác đổ của Cáp Sâm.

Quách Vi Lễ hận chết Cáp Sâm, nhưng ông ta không thể không thừa nhận, Cáp Sâm hoàn toàn là một thiên tài sinh ra cho chiến trường. Đến tận bây giờ, Quách Vi Lễ vẫn chưa từng thấy một vị tướng có thể khống chế quyền chủ động đến vậy, khó đoán như một luồng gió, hoàn toàn không cho Ly Bắc cơ hội trả đòn.

"Ai chiếm thế chủ động, người đấy nắm giữ tiết tấu." Quách Vi Lễ nhổ bã thuốc trong mồm ra, "Cho dù chúng ta thua, cũng phải quấy phá hắn, không thì chả cần chờ đến đầu xuân đâu, chưa đến nửa tháng chiến địa đã thất thủ rồi."

Ánh lửa ở đằng xa sáng rực, hai người im lặng dõi theo, rồi bỗng đồng loạt bò dậy.

"Đệt!" Quách Vi Lễ chỉ chòi canh trong gió, gào lên, "Ngươi mù con mẹ nó rồi à? Phía Đông Nam là ai?!"

Thiết kỵ trên chòi canh giơ tay lên che gió, xuôi theo gió nghe thấy tiếng vó ngựa. Nhưng phía Đông Nam là mã đạo nối liền với doanh Sa Nhị, hắn không thể ngay lập tức xác định rốt cuộc người tới là ai.

"Kỵ binh," Triêu Huy lui mấy bước về sau, nhặt mũ sắt lên, dùng hết sức gào lên, "là kỵ binh Biên Sa!"

"Doanh Sa Nhị thất thủ rồi," Quách Vi Lễ nghiến răng nghiến lợi, "con chó Cáp Sâm!"

Trong bầu hỗn loạn, bọn họ nhìn ngọn lửa kia xông thẳng tới. Đội tuần đêm không báo động, rất có thể phía Đông Nam đã bị trực tiếp cắt đứt, lần này rõ ràng còn một âm thanh nào đó pha tạp vào.

"Máy bắn đá..." Chiếc mũ sắt trong tay Triêu Huy trượt thõng xuống đất, hắn ngỡ ngàng, "xong rồi."

"Đệt mẹ loại phế vật nhà ngươi!" Quách Vi Lễ lôi Triêu Huy đi, vừa tức tốc rảo bước vừa gào lên với bốn phía, "Tắt lửa chòi canh đi cho ông!"

Quách Vi Lễ chợt xô Triêu Huy, sau đó thụi một cú làm Triêu Huy lại chảy máu mũi.

"Ngươi là chó à!" Triêu Huy che miệng mũi, nhổ toẹt máu ra.

"Chúng ta là chó sói," Quách Vi Lễ quay phắt lại, hung dữ nhìn chằm chằm về phía Đông Nam, "tường sắt khó đánh nhất thế gian này không phải quận Biên, mà là thiết kỵ Ly Bắc." Ông ta siết chặt tay nện vào ngực mình, hét với xung quanh, "Chiến trường phương Bắc thuộc về Tiêu Phương Húc, thiết kỵ Ly Bắc thống trị chiến trường này! Kẻ nào làm chó thì mẹ nó kẻ đó ăn cứt! Ông đây tuyệt đối sẽ không lui! Chúng ta là chó sói," hai mắt ông ta đỏ quạch, tiếng khản đặc, "cắn chết lũ chó này đi!"

Triêu Huy lau sạch máu mũi, đạp Quách Vi Lễ một phát từ đằng sau.

Mặt Quách Vi Lễ xồm xoàm râu ria, mắt đối mắt với Triêu Huy, nói: "Chẳng phải Cáp Sâm giỏi công thành nhất sao?"

Triêu Huy lại nhặt mũ sắt lên, khịt một cái rồi đáp: "Hắn sắp hết giỏi rồi."

Tiếng máy vang lên "kèn kẹt," tường châu mai nhanh chóng chặn lại lỗ hổng ở bốn phía tường doanh, trong phút chốc đã biến doanh Sa Nhất thành một chiếc thùng sắt. Kỵ binh Biên Sa dừng lại ở cách đó không xa, Cáp Sâm qua màn đêm đen sì, nhìn thấy chiếc máy nỏ cỡ lớn nhô ra qua bức tường.

(*Châu mai chính là mấy cái lỗ và chỗ trống ở trong tường và trên đầu tường ấy.)

Từ vài năm trước Tiêu Ký Minh đã cải tạo toàn bộ doanh Sa Nhất, Nhị, Tam thành thành lũy hạng nặng, gống như cảm giác của Tiêu Trì Dã lúc chứng kiến doanh Sa Tam, Cáp Sâm ngay lập tức hiểu ra đây mới là một chiếc thùng sắt thực thụ, nó thậm chí còn không cho đối thủ bất kỳ một cơ hội nào để lợi dụng.

Đuốc trên chòi canh đã tắt, đứng từ bên ngoài không thể theo dõi tình hình bên trong, thậm chí còn không phân biệt nổi trong đó bố trí thế nào.

Doanh Sa Nhất còn giấu hai chiếc máy nỏ chế tạo từ Khải Đông, hồi xưa để tránh tai mắt của Khuất đô, Tiêu Ký Minh đã phải phí không ít tâm tư. Thiết kỵ Ly Bắc đẩy chiếc máy nỏ ra, máy bắn đá lên nòng nửa đường của kỵ binh Biên Sa đã bắn. Đá nặng nửa chục cân bay ra, bổ thẳng vào tường doanh.

Tường doanh Sa Nhất có lỗ châu mai, đó ban đầu là vị trí cho xạ thủ, vào thời điểm đặc biệt thì có thể lấp vào, cho nên mới lựa chọn loại tường châu mai. Nhưng tường châu mai này là làm bằng gỗ, chẳng chịu nổi được mấy lần va chạm mạnh.

Hiển nhiên Cáp Sâm đã để mắt đến khúc xương mềm này.

"Bắn tên, bắn tên!" Quách Vi Lễ sải bước hô bắn cả nước bọt, vỗ lưng các thiết kỵ.

Tên ngắn bắn ra như mưa, Triêu Huy dòm qua lỗ châu mai, thấy toán kỵ binh đã lui về sau, chắn phía trước là bộ binh. Đối mặt với mưa tên rào rào, bọn chúng bắc chi chít những khiên sắt. Mũi tên tựa hạt mưa cắm xuống mặt khiên, không làm người bị thương nổi.

"Đó là khiên sắt của quân phòng vệ Khải Đông," Triêu Huy nói, "chiến trường Nam Bắc có thế mạnh gì hắn ngốn hết rồi."

"Hắn là con chó rừng!" Quách Vi Lễ nép vào tường, nghe tiếng đá nện càng lúc càng dày, gân cổ lên, "Đây cũng chả phải kỵ binh!"

Đúng thế.

Bọn chúng tăng thêm cả bộ binh mang khiên sắt, không còn là kỵ binh thuần túy nữa, chúng chủ tướng đoán không sai, trong sáu năm qua Biên Sa đã lấy được những thứ mà bọn họ không thể tưởng tượng nổi, đây chính là căn nguyên mà Cáp Sâm có thể biến hóa.

Lên nỏ tốn rất nhiều thời gian, mấy chục người nhất tề dùng sức, nhưng chẳng hiểu sao, ngay khi sắp bắn thì cái nỏ lại không nhúc nhích.

"Hả?" Quách Vi Lễ xách người mở đường, đạp lên cái máy, cáu kỉnh đập mấy phát, "Mẹ bà nó, Khải Đông chơi——"

Quách Vi Lễ còn chưa nói xong, cái nỏ đã "két" một tiếng, ngay sau đó bắn phụt ra. Quách Vi Lễ bị vướng áo, lúc mũi tên nặng bay ra ngoài cũng bị kéo vật xuống đất, ngã sấp mặt.

Mũi tên sắt nặng trịch tạo ra âm thanh xé gió chói tai, khiên sắt của Biên Sa lại dựng lên, nhưng vô dụng, khiên trực tiếp bị tên đâm sập. Bởi vì đứng quá di dít, thành ra quá nhiều người lại bị vạ lây, hai hàng người ở đằng sau đồng loạt ngã xuống.

Triêu Huy muốn báo tin mừng, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, mảng tường ngay bên cạnh đầu hắn đã nổ tung. Hắn lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống, suýt chút nữa đã bị vụn gỗ đâm vào mắt.

Tường châu mai phá rồi!

"Mẹ kiếp," mặt Triêu Huy đen sì muội, lẩm bẩm, "phải bảo thế tử đổi thành sắt thôi."

Tiếng huýt sáo bên ngoài vang lên trong chớp mắt, bầy chim cắt vượt tầng mây dày, lao thẳng xuống.

Quách Vi Lễ huýt một tiếng, thấy chuồng ưng cạnh chuồng ngựa đã mở lồng, đám ưng được nghỉ ngơi dưỡng sức mấy bữa nay nên tinh thần rất hăng hái. Mãnh đập cánh phành phạch, dây thừng trên chân quật loạn xạ.

Binh chăm ưng cởi hết dây thừng, Mãnh không thèm nghe tiếng huýt sáo của người khác, nó nhảy một cái bay vút lên không trung, phá mây giữa tuyết, rồi chỉ chớp mắt sau đó đã bắt đầu lao xuống, móng sắt quặp chặt người con chim cắt, xé nát đối thủ ngay giữa không trung.

Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc ấy, Quách Vi Lễ nghe thấy tiếng cổng sau mở ra. Ông ta lập tức quay đầu lại, nhưng ông ta không kêu lên, bởi vì một đoàn khinh kỵ nhanh chóng tiến vào, người cầm đầu cưỡi gió phi tới, xoay mình xuống ngựa trước mặt Quách Vi Lễ.

"Ô," Thích Trúc Âm dùng giọng bình thường để chào Quách Vi Lễ, "đang đánh hả?"

Triêu Huy xoay mình nhảy xuống, vừa thở vừa trố mắt nhìn Quách Vi Lễ, không hiểu Thích Trúc Âm đến làm gì, hắn nói: "Đại soái..."

"Đừng gọi thế," Thích Trúc Âm cởi áo choàng, rút thanh đao đầu quỷ bên hông ra, cắm "phập" xuống đất bên chân rồi cười, "tối nay xin mắc tội chư vị lăn xả cùng ta."

Quách Vi Lễ lập tức che ngực, ngơ ngác nhìn Thích Trúc Âm đảo mắt một lượt.

"Để ta nhìn một chút xem," nàng bình tĩnh nói, "rốt cuộc là thiết kỵ Ly Bắc các ngươi cứng, hay là quân phòng vệ Khải Đông bọn ta cứng hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro