CHAP 1: THÓI QUEN CỦA ĐỒ LỆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốt truyện được viết tiếp tục sau khi Kính Huyền vào Hằng Thủy Cư ở tập 15 trên phim


Đồ Lệ đã quen với phong cách trầm lặng và giản dị từ lâu của Hằng Lão, vì vậy nàng không thể thích nghi với cuộc sống đột ngột sống chung nhà với một nam thần đẹp trai cao tám thước được!

Nàng không những không thích ứng mà ngay cả sự điềm tĩnh của Thượng tiên khi mới chuyển đến Hằng Thủy Cư cũng gần như mất hút.

Suy cho cùng, nàng cũng chi là cô gái 16 tuổi, cả ngày một mình phải đối mặt với cậu con trai đang ở tuổi trưởng thành, ít nhiều sẽ có chút không được tự nhiên, mà nàng cũng không thể luôn luôn né xa ba thước đối với ân nhân cứu mạng nàng, nếu không sẽ phụ hi vọng của mọi người về việc đối đãi nhân gia.

"Ngày mừng thọ 100 tuổi của ông cũng sắp tới rồi, con vừa đi hỏi Trưởng Lão hội ,vẫn theo quy cũ, ông có thể chọn một thân cây để dời về đây, con thấy cây ngân hạnh 500 năm bạch quả ở trong Lộ Lâm cũng không tồi, vừa ngon vừa đẹp còn có thể dùng làm thuốc..."

"Khụ khụ......"

Trước khi nàng chuẩn bị đồ ăn lên bàn theo kí ức mà nàng nhớ là như vậy, đột nhiên Đồ Lệ bị đánh thức bởi một tiếng ho khan.

Mở mắt ra, ngôi nhà tre xanh tươi đã được điểm xuyết bởi bầu trời nhợt nhạt lúc bình minh.

Nằm ở trên giường, nàng di chuyển cơ thể cứng ngắc đang được quấn chặt trong chăn bông, còn tưởng rằng ở trong mộng nàng thật sự quá mệt nhọc, kể từ khi Kính Huyền thượng tiên đến chỗ ở của nàng ở Hằng Thủy Cư, nàng thường xuyên bị mất ngủ đến tận khuya mới ngủ thiếp đi ...

"Đợi đã???"

Đồ Lệ đột nhiên hạ chăn bông xuống chỉ lộ ra đôi mắt, mở góc chăn bông hé lỗ tai ra, nín thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Âm thanh gì cũng đều không có, tiếng ho tưởng như mơ mà không phải mơ, cũng không còn vang lên nữa.

Nàng vén chăn ngồi dậy khỏi giường, sờ nhẹ lên trán, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi.

Từ khi có người con trai này sống bên cạnh, nàng chưa bao giờ dám mặc váy ngắn hay váy mỏng ngủ, may mắn là ban đêm trên đảo không nóng như ban ngày. 

Nếu không thì nàng giống như một cái thung lũng sâu, được bọc trong chiếc áo choàng dài dày và chiếc quần dài, nàng sợ rằng đến bình minh mới cởi nó ra được!

Kính Huyền đã tỉnh từ lâu sau giấc ngủ say, nhưng anh không có ý định đứng dậy!

Sau khi nhắm mắt lại một lúc lâu, cuối cùng anh cũng nghe thấy một âm thanh--Đó là tiếng ồn nhẹ của chân ghế cọ xát với mặt đất, cách một vài bức tường tre nhưng âm thanh vẫn có thể nghe rất rõ ràng!

Vẻ mặt bình tĩnh của Kính Huyền phảng phất giống như khi ném đá xuống mặt nước làm gợn sóng nhẹ, khẽ mỉm cười, anh nâng một cánh tay lên trán và nhắm mắt lại. Toàn bộ cơ thể bình tĩnh và thư thái, không bị ảnh hưởng bởi sự ồn ào bên ngoài ngôi nhà.

Bên kia, Đồ Lệ đang thu xếp quần áo, tháo chiếc ghế tre mắc kẹt ở cửa ra, chân ghế vô tình cọ vào nền lót tre phát ra âm thanh chát chúa khiến nàng sợ hết hồn! Nàng cắn môi, rón ra rón rén nhón chân nâng ghế đưa nó về bàn rồi nhẹ nhàng mở cánh cửa tre ra theo chuyển động chậm rãi.

Trước khi xuống lầu, cô lẻn đến phòng Kính Huyền, áp tai vào cửa và lắng nghe một lúc.

"Két..."

Khoảnh khắc tai nàng chạm vào cánh cửa tre, cánh cửa mở ra....Không khí đột nhiên đóng băng, Đồ Lệ ngửi thấy một mùi thơm độc đáo.

Nghe lén bị bắt quả tang, nàng không dám ngẩng lên nên vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, cứng ngắc nói:

"Chào,... chào buổi sáng, Thượng tiên..."

Đôi mắt rũ xuống bắt gặp đôi chân trần vừa trắng vừa gầy của Kính Huyền như những vỏ sò mỏng manh trên bãi biển, phản chiếu ánh nắng chói chang xuống mặt biển, ánh nắng nóng đến mức khiến gương mặt cô đỏ lên.

"Chào buổi sáng.."

Kính Huyền tạp âm có chút mê mang, anh vẫn đang mặc chiếc áo choàng lụa màu xanh đậm đó, cổ áo đáng lẽ lộ ra xương quai xanh của hắn nhưng lại được chỉnh vừa khít.

Anh ấy rất thích cuộc sống hiện tại của mình, mỗi ngày mở mắt ra đều có thể gặp được Đồ Lệ bằng chính con người thật của mình!"

Tìm ta sớm như vậy, có chuyện gì sao?"

Đồ Lệ lui về phía sau hai bước, gãi gãi lỗ tai: "Cũng không có việc gì, chỉ là... hình như ta nghe thấy trong phòng huynh có tiếng ho, không biết có phải thân thể huynh không khoẻ phải không?"

Đồ Lệ cứ cúi đầu xuống, Kính Huyền khó có thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của nàng, anh nhìn chằm chằm cô một lúc lâu rồi mới lên tiếng, "Là do phong nhiệt, cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng."

Hắn nghiêng người về phía nàng và xác nhận rằng thực sự có một vòng tròn màu xanh nhạt xung quanh đôi mắt hoa mai của nàng: "Nhưng còn muội, hình như có vẻ cũng chưa nghỉ ngơi tốt."

Đồ Lệ bị lộ tâm tư, giả bộ bình tĩnh, nàng giả bộ làm lơ Kính Huyền

Một thân rời rạc kiều diễm, ánh mắt vẫn luôn né tránh, cuối cùng đành phải dừng ở cặp mắt sâu thẳm của Kính Huyền: "Ta ngủ rất ngon, và khi nhắm mắt lại, ta không cảm thấy nóng vào ban đêm nữa.

"Một lọn tóc trước trán Đồ Lệ ướt đẫm mồ hôi, nhớ tới trước đó chính mình khi vừa mới rời giường liền chạy đến phòng Kính Huyền còn chưa tới kịp rửa mặt, nàng dùng tay chắn chắn mặt, lại lui ra phía sau hai bước:"

Nếu như bị ho thì nên ăn chút gì đó nhạt ...huynh muốn ăn gì không? Có muốn ta nấu cháo nhạt không?"

Kính Huyền mở hẳn cửa ra, nở nụ cười ấm áp: "Cái gì cũng đều được."

"Được rồi, vậy huynh chờ ta." Đồ Lệ mím môi, khẽ gật đầu, xoay người rời đi.

Kính Huyền gọi lại nàng: "Đợi đã."

Đồ Lệ thật cẩn thận nhìn về phía anh.

Kính Huyền tay trong tay áo nắm thật chặt, ngữ khí đọng lại rất lâu "Hôm nay muội tính đi đâu?" câu nói này vẫn không thể thốt ra.

"Không có việc gì."

"Vậy, ta đi trước đây!"

Đối mặt với giọng nói dịu dàng và dung mạo ôn nhu của Thượng tiên, Đồ Lệ như con kiến trong nồi lẩu, cho dù có sáu chân cũng không đủ sức chạy thoát!

Thói quen là thực sự đáng sợ! 

**Bước ra khỏi cửa, Độ Lệ buông tay định chạm vào tay vịn cầu thang, một giây trước khi cô định nhảy lên tay vịn trượt xuống, cô đột nhiên dừng động tác, buông tay, bước xuống bậc thang tre từng bước.

Xoay người quay lại, Đồ Lệ lại nhìn lên lầu, vừa lúc gặp Kính Huyền đẩy cửa sổ tre sang một bên, ánh mắt cô đã dừng lại, để lộ một nửa cơ thể.

 Nàng nhanh như chớp trốn vào thang lầu phía dưới lầu. Anh phát hiện nàng phía trước tránh né tầm mắt của hắn, anh đặt tay lên mép cửa sổ và mỉm cười lặng lẽ - anh thấy lạ. Bởi vì Đồ Lệ sợ anh, sợ đến mức cả ngày nàng đều phải lấy chõng tre chặn cửa cho đến khi đi ngủ.

Giống như nàng biết anh từng một lần xuất hiện ở phòng nàng vào ban đêm, sợ hắn sẽ có gây rối. Và kể từ khi anh ấy thoát khỏi lớp ngụy trang của mình, liền không hề có ý định đến hay vào phòng của nàng nữa.

Nhưng Đồ Lệ vẫn đề phòng Kính Huyền giống như đề phòng cướp vậy, Kính Huyền không hề cảm thấy thất vọng mà thậm chí còn mừng rỡ như điên, khi biết rằng nàng đang tôn trọng thân phận hiện tại của anh ấy là một vị thần tiên bị lưu lạc, nên anh âm thầm cao hứng vì điều đó!

Đêm dài đen tối cuối cùng sẽ mở ra một bình minh tươi sáng!

Trong những năm qua, Kính Huyền luôn khó hiểu, và hạnh phúc hóa ra lại dễ dàng đến được như vậy!

Anh đã trơ trẽn yêu cầu được sống ở Hằng Thủy Cư và đó quả thực là một bước đi khôn ngoan!

Suy xét đến vị khách quý đã tỉnh lại, để chuẩn bị bữa ăn sớm nhất có thể, Đồ Lệ nhanh chóng hoàn thành việc tắm rửa sạch sẽ.

Lau sạch những giọt nước trên bề mặt bằng khăn vải và để lộ đôi mắt của nàng, ánh mắt của nàng rơi vào một chiếc bồn khác chứa đầy nước suối trước đó, và ánh mắt của nàng bỗng trở nên dịu dàng hơn.

Cô cắn môi dưới, khẽ cầm một nắm cánh hoa thơm từ trong hộp gỗ đầy hoa đào với mùi thơm ngào ngạt của cánh hoa rồi rắc xuống dòng nước trong veo. Nhưng đã lâu rồi, cô gái luộm thuộm này thậm chí còn không thèm quan tâm đến việc bôi mỡ mặt, làm sao có thể nghĩ đến việc rửa mặt bằng nước hoa đào.

------CONTINUTE------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro