Chương 1: Chuyến xe buýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày....tháng....năm....

Thật mệt mỏi.

Tiết học cuối đã xong, giờ tôi cần phải nhanh chóng chạy về nhà và sắp đồ để xuống nhà bác.

Hôm nay là thứ bảy, cùng với việc tôi đang cần chỗ ôn toán để thi vào trường chuyên thì điều này là cần thiết, bác tôi dạy toán cấp ba, và bác ấy là một giáo viên rất giỏi.

Đi bộ đến trạm dừng xe buýt, tôi biết mà, tôi đã lỡ chuyến xe gần đấy. Không sao, có lẽ chuyến xe sau sẽ ít người hơn. Kinh nghiệp đi xe buýt năm lớp 6 của tôi, vào buổi trưa, nhất là thứ bảy hay chiều chủ nhật, lúc đó người đi xe đông khủng khiếp, mà toàn là học sinh. Mùi mồ hôi, mùi son phấn, không gian chật chội, chen chúc lẫn nhau,.... Tất cả hòa lẫn vào nhau, tạo thành một thứ gì đó.....kinh tởm và ghê sợ.

"Đi xe ôm không cháu bé?" - Một ông bác lái xe máy tiến đến và hỏi tôi.

"Không" - Tôi trả lời cụt ngủn.

Không phải vì tôi vô lễ với họ, tôi chỉ không muốn dây dưa với họ thôi. Vì mồi chài kéo khách, chỉ cần tôi hơi lúng túng, ấp úng đáp lại thì họ sẽ tiếp chuyện, và bằng một cách nào đó, tôi sẽ lại phải nghe họ ngồi kể chuyện về "cuộc đời" của họ. Rất phiền phức.

Ông ta chống chân xe máy xuống, đi đến thanh ghế tôi ngồi và ngồi xuống, cách tôi một khoảng tầm 1, 2 mét. Khá gần. Tôi không thích điều đó, nó làm tôi cảm thấy bất an và thiếu an toàn. Tôi thề nếu ông ta đụng hay chạm nhẹ vào cặp tôi thôi, tôi sẽ cho ông ta nằm đo đất.

Không phải là tôi có học võ, chỉ là phản ứng của tôi, theo vài người nói, khá nhanh, và bạo lực. Tôi tin nếu không hạ đo ván được ông ta, tôi sẽ có cách khác bắt ông ta phải trả giá. Nhưng điều đó có lẽ sẽ không xảy ra đâu, vì đây là nơi công cộng, hàng chục con người đang đi qua đi lại nơi đây, có người ngu mới đi gây chuyện.

Tôi bắt đầu nghểng cổ nhìn những con xe chạy sượt qua, để chắc chắn rằng mình bắt đúng chuyến xe và không bị lỡ chuyến. 1 phút, 2 phút, rồi 10 phút trôi qua, một cậu bé đi đến, đầu vẫn còn đội mũ bảo hiểm, tiến đến thanh ghế trống và ngồi phịch xuống. Bằng một cách nào đó, khi nhìn cậu bé đó, tôi lại liên tưởng đến mình hời lớp 6, cũng đi đến bắt xe như vậy, cũng với gương mặt lo lắng như vậy, trừ việc trên đầu tôi không đội mũ bảo hiểm.

Sau đó, không biết là bao lâu, xe buýt đã đến, liếc qua các hành khách từ những ô cửa sổ, tôi cảm thấy hơi hụt hẫng và bực bội. Chỗ ngồi cuối xe, gần sát cửa sổ, cả hai bên, đều đã bị chiếm mất!

Bước lên xe, tôi lập tức cảm thấy lo lắng. Ngồi đâu bây giờ? Bỗng tôi nhìn thấy một hàng ghế trống. Đây rồi! Nhanh chóng bước đến hàng ghế đó, nhưng ông trời thật trêu ngươi! Một cô gái tầm tuổi tôi đã ngồi vào đó trước. Nhưng ít ra đây là hàng ghế hai chỗ, dù đến sau tôi vẫn có chỗ ngồi, chỉ là không được ngồi gần cửa sổ thôi.

Ngồi xuống được một lúc, sau khi đã trả tiền cho chuyến xe và khi xe bắt đầu lăn bánh, tôi lấy điện thoại trong cặp ra, bật dữ liệu di động và đi tải trò chơi ngoại tuyến. Đây là điện thoại của bố tôi, vì giờ bố tôi không còn dùng nó nhiều nữa, tôi đã quyết định lấy nó, dù nhiều lần bố mẹ tôi phát hiện và bắt tôi trả lại vào chỗ cũ. Họ sợ tôi sẽ mải mê với điện thoại và quên mất chuyện học hành. Cho dù vậy, tôi vẫn lén lấy nó. Nói gì thì nói, có lẽ tôi không thể thiếu nó trong vòng ba bốn ngày. Tôi biết điều đó là tệ, nhưng làm sao được cơ chứ? Giờ tôi chả khác gì một con nghiện, và điẹn thoại là thuốc phiện của tôi.

Cô gái ngồi cạnh tôi muốn ra ngoài, có lẽ đã đến nơi mà cô muốn xuống, vì thế, cô yêu cầu với tôi. Tất nhiên, tôi đã đứng dậy để cô có thể đi ra ngoài.

Ngồi vào chỗ của cô ấy, tôi cảm thấy rất thoải mái. Trái ngược với bên trong xe đầy những thứ mùi kinh tởm và ẩm ướt vì hành khách lên xe ngày một nhiều, chỗ tôi ngồi là cạnh cửa sổ, gió thổi lồng lộng. Mát, và thoáng đãng. Tôi cũng mừng thầm vì mình ngồi được chỗ này, không bị dòng người chen chúc xô đẩy như ngồi bên ngoài. Nhưng không phải vì thế mà có nghĩa tôi cảm thấy tội nghiệp cho cô gái ngồi vào chỗ ban nãy của tôi. Tôi không phải Mary Sua. Bản thân mình chưa lo được thì hơi đâu đi lo cho người khác?

Thời gian dần trôi, vì tránh để bị say xe, tôi đã cất điện thoại lại vào cặp. Tôi ôm hai khủy tay lại, mặt hướng ra phía ngoài cửa sổ, cố để tảng lờ những người đứng bên trong xe và những tiếng nói chuyện ồn ã của họ. Bằng một cách nào đó, tôi cảm thấy họ thật phiền phức.

Thả mình trôi theo những dòng suy nghĩ, tưởng tượng của mình, tôi hóa thân thành tôi sau khi đã chết, đang ở một không gian màu trắng, có bàn thấp, giấy, bút ở đó. Chúng là để vẽ. Trong tưởng tượng đó,  không gian màu trắng ấy rất tuyệt vời. Chỉ cần liên quan đến vẽ, thì cái gì cũng có, và tôi trong cái tưởng tượng đó, thân thể thì sẽ bé lại thành một đứa trẻ 6 tuổi, không có mặt. Không có mặt có nghĩa tôi không là ai cả, và vì thế, tôi cũng không cần phải chịu đựng những lời nói hay áp lực từ bất kỳ ai, bất kỳ cái gì. Và vì tôi đã chết, tôi không cần phải ăn, phải tiêu hóa hay bài tiết, hô hấp. Vì thế, không có miệng gay mũi cũng là đương nhiên. Nhưng dù không có mắt và miệng, tôi vẫn nhìn được, vẫn nói được. Kỳ dị phải không? Nhưng một khi đã chết rồi và ở trong tưởng tượng thì hình thù thế quái nào chả được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro