Chương 1.1: trở lại nơi đã từng đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nữ hoàng, đến giờ cầu nguyện rồi chúng ta nên đến thần điện ngay kẻo trễ giờ lành"

"nữ hoàng..."

Ai đang gọi ta vậy, ta đã không còn là nữ hoàng từ lâu lắm rồi. Đừng gọi nữa!

"Nữ hoàng Asisư..."

Các người ruồng bỏ ta, giờ đây còn muốn ta làm nữ hoàng? Thật nực cười, có phải các ngươi đang chế giễu ta không? Ta không muốn trở lại những ngày tháng đó nữa.

"nữ hoàng..."

Ta bảo đừng gọi nữa mà. Câm đi, câm đi!

'Nữ hoàng ơi, tỉnh lại đi'

Ta mở mắt ra, thật lạ, không phải đã chết rồi sao, không phải ta đã đầu thai rồi sao, tại sao còn cho ta trở về nơi này? Đây chẳng phải là tẩm cung của ta ở thượng Ai Cập sao? Nơi ta trưởng thành, nơi ta đóng góp công sức cho Ai Cập, nơi ta đã từng yêu nhưng... chưa bao giờ được yêu! 

Ta nhớ rằng Menfuisư đã chĩa kiếm vào ta, ánh mắt lạnh lùng đến thấu xương, hận ta vì đã làm người nó yêu phải đau khổ. Ta biết nó không còn là cậu bé cần ta phải chăm sóc và bảo vệ, cũng biết nó không có yêu ta nhưng chấp niệm này đã ăn sâu vào lòng ta rồi, ta cũng không thể dứt bỏ nó xuống được bởi ta đã quá mệt mỏi. Một khắc kia, khi nó đâm kiếm vào tim ta, ta không còn cảm thấy đau là gì nữa, trái tim ta... đã nát vụn từ lâu rồi.

Menfuisư, đến tận lúc ngươi hạ kiếm xuống ngươi có biết tại sao ta không tránh đi không? Ta thất vọng bởi vì ngươi không hề cho ta cơ hội giải thích, đau đớn vì ngươi không còn nghĩ đến tình chị em của chúng ta. ta nghĩ rằng chết là có thể giải thoát, nhưng tại sao đã chết rồi mà ta vẫn không thể quên ngươi được, tại sao vẫn còn đau đến thế? Sao còn cho ta trở về nơi này, thần linh cũng không muốn giúp ta, không muốn chứa chấp ta nên cho ta trở lại để giày vò ta hay sao!

"Nữ hoàng, người có sao không? Thần đi gọi ngự y đến, xin đợi một chút, người sẽ đến nhanh thôi." Ari lo lắng hỏi, cô thấy lệnh bà không được khỏe, nhanh chân chạy đi gọi thái y.

Tiếng của Ari vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của ta, ta giật mình quay trở về thực tại, cảm thấy mặt mình đẫm nước mắt. Khóc, ta vẫn còn khóc vì hắn ư? Không, hắn không xứng đáng, Menfuisư ta sẽ chỉ khóc vì ngươi một lần cuối này thôi!

"Ari... ta không sao...quay lại đây đi." Có lẽ do vừa khóc, giọng của ta đã khản đặc lại.

"Nhưng ..."

"Tránh ra, tôi muốn vào thăm chị Asisư một chút thôi mà làm ơn cho tôi vào đi! Chị Asisư, chị có trong đó không vậy. là em đây."

Ta giật mình, là ngươi sao, con nô lệ chết tiệt. Carol cuối cùng ngươi cũng đến rồi sao!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro