Chương 4: Chết tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ari đứng trước cổng tẩm cung nhìn kiệu của Asisư chầm chậm trở về, cảm thấy lo lắng không yên. Quả thật như những gì bà nghĩ, nữ hoàng bị thương rồi.

"Nữ hoàng trở về, thần đi tìm ngự y đến chữa trị cho ngài." Ari đỡ Asisư vào phòng, thay bộ quần áo mới cho nàng rồi nói. 

Asisư gật đầu, không nói gì thêm. Ari lui ra ngoài để lại nàng ở trong phòng một mình, căn phòng này... luôn yên tĩnh như thế. Nàng có lẽ đã sống như thế quen rồi! Thở dài một tiếng... Không biết từ bao giờ, ngự y đã đến băng bó cho nàng, ông ta chỉ làm đúng bổn phận của mình, dặn dò cung nữ chú ý một số điều cần thiết rồi cáo lui. Asisư cười nhạt, cũng đúng thôi, nàng luôn lạnh nhạt với mọi thứ, mọi người cũng tự nhiên sẽ không muốn thân thiết với nàng.

"Chị ơi, chị đã băng bó xong rồi sao?" Mitamun từ lúc xuống kiệu thì kêu rằng có việc, chạy đi đâu mất đến giờ mới quay trở lại, vừa vào phòng đã hỏi han nàng khiến nàng rất cảm động.

"Ừ." Asisư đáp ngắn gọn.

Mitamun cảm thấy Asisư có gì đó rất lạ, giống như có tâm sự gì đó. Cô muốn hỏi nhưng sợ vấn đề đó không khiến nàng vui vẻ hơn nên thôi.

"Chị, trong này ngột ngạt chết đi được, chúng ta ra ngoài cho thoáng chứ"

"Ừ"

Dọc đường ra bờ sông Nin, Asisư nghe thấy bọn nô tỳ tung hô Carol như một vị thánh, binh lính cười tươi nói chuyện vui vẻ, chủ đề cũng xoay quanh Carol. Nàng cảm thấy thật khó hiểu, phương pháp lọc sạch nước, cách rèn kiếm sắt,... những biện pháp này cũng có thể đưa Carol lên thành một vị nữ thần thì cũng thật quá khoa trương đi! Tất cả những thứ đó khi nàng được hồi sinh ở thế giới Carol ở thì đều có đọc qua trong cái gọi là sách, đến một đưa con nít cũng có thể thực hiện những điều này rất dễ dàng.

Mitamun quan sát Asisư thật lâu, thấy ánh mắt của nàng trống rỗng vô hồn, nhìn về một nơi xa xăm vô định, cô bỗng giật mình, Asisư... chị ấy... Cô cố gắng nói chuyện với Asisư nhưng luôn chỉ nhận được một câu trả lời, cô bỗng thấy kỳ lạ.

"Chị có nhớ người đã bế chị không, em thấy rất có ấn tượng với người đó, chị thì sao?"

"Ừ"

"Chị Asisư này, em đem chỗ hoa sen này cắm trong phòng chị nhé!"

"Ừ"

"Chị Asisư, chị có thể nói chuyện với em bằng một câu hoàn chỉnh không?"

"Ừ"

"Chị!!!"

"Ừ"

Mitamun cảm thấy sợ hãi, chị bị làm sao vậy? Cô khóc nấc lên:"Chị, chị có tâm sự gì sao? Hay tại em làm gì khiến chị không vui vậy? Chị nói chuyện với em đi!"

Cô rất sợ Asisư bị mắc căn bệnh mà cô đã từng chứng kiến trước đây, cô không muốn chị bị như vậy, chị của cô! Tiếng khóc của Mitamun khiến Asisư bừng tỉnh trở lại, nàng cũng không biết tại sao Mitamun lại khóc, bèn nói:"Có chuyện gì sao mà khóc?"

Mitamun nghe tiếng Asisư nói, vui mừng đến độ khóc càng dữ hơn:"Chị không chịu nói chuyện với em, chị giận em rồi sao? Có phải chị thấy em nói nhiều rất phiền phức không? Oa..."

"Chị có sao đâu! Ngoan, không khóc, chị không giận em!" Asisư dỗ dành Mitamun, giọng nói dịu dàng, thân thiết. Nghe vậy, Mitamun liền nhanh chóng nín khóc, thầm nghĩ phải đi hỏi ngự y xem Asisư có bị sao không. Hai người tiếp tục nói chuyện thì bỗng có giọng nói vang lên:

"Asisư, nghe nói chị bị thương, em đến thăm chị."

Cả hai cùng quay đầu lại nhìn, thấy Menfuisư và Carol thong dong đi vào, ngồi xuống ở một chỗ cách xa Asisư nhất có thể. Hừ, nếu không phải Carol muốn hắn đến thăm thì còn lâu hắn mới đến a!

"Chị bị thương nặng lắm không chị Asisư?" Giọng nói yếu ớt của Carol vang lên.

Asisư không trả lời, ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn hai người bọn họ khiến Menfuisư tức giận, chị hắn chưa bao giờ tỏ thái độ như thế với hắn. Menfuisư lên tiếng:

"Chị, em muốn nói em sẽ kết hôn với Carol."

"..."

Menfuisư tức giận thêm, hắn quát:

" Chị đừng tỏ thái độ đó với tôi, tôi còn chưa tính sổ với chị đâu đó, dám âm mưu hãm hại Carol! Chị có biết nàng là con gái thần linh không? Ai cho chị đưa nàng đến nhà xác chứ? Muốn ướp xác Carol? Chị cũng được lắm, tôi cảnh cáo chị, chị mà còn hại nàng thì không xong với tôi đâu! Carol, chúng ta đi!!"

Menfuisư kéo Carol đi mất, Asisư ngồi chết lặng ở ghế không nhúc nhích, sớm biết rõ nó đến sẽ không nói được chuyện tốt đẹp gì. Đã hạ quyết tâm nhiều lần nhưng nàng vẫn còn mềm lòng với nó, lần này...

"Mitamun, em ở đây mấy ngày chắc cũng đã hiểu... chị với Menfuisư...Chị đã hạ quyết tâm từ bỏ nó nhưng vẫn thấy chưa đủ, làm thế nào để quên được nó đây!"

"Đơn giản thôi, chị hãy mở lòng thêm một lần nữa, tiếp nhận một người khác, một người sẽ không khiến chị đau khổ, sẽ che chở cho chị cả đời này, sẽ luôn tin và ở bên chị kể cả khi trên đời này không một ai tin tưởng chị nữa. Hãy để cho đoạn tình kia chết đi."

Mitamun hiếm khi nghiêm túc như vậy, Asisư ngồi nghe xong cũng thấy có lí, chỉ là ai sẽ yêu một người như nàng nữa chứ. Không còn nói chuyện nữa, cả hai người tiếp tục ngồi yên lặng, mỗi người một suy nghĩ.

"Nữ hoàng, nữ hoàng, có chuyện rồi..." Ari chạy đến chỗ Asisư, thở không ra hơi. Cố gắng trấn tĩnh lại, bà nhanh chóng bẩm báo:" Thưa, cung điện phía Tây Nam đội nhiên cháy lớn rồi!"

Asisư nghe xong, sắc mặt biến hóa lớn, bất chấp chân còn bị thương, chạy về cung điện phía Tây Nam. Không thể nào, tại sao đang yên bình như vậy đột nhiên lại bốc cháy, không thể, ở trong đó là... là... Càng nghĩ càng điên cuồng, càng nghĩ càng cảm thấy đau đớn không chịu nổi, nàng chạy càng nhanh hơn. Mitamun cũng cấp tốc đuổi theo, có gì trong cung điện khiến cho chị ấy phải kích động như vậy?

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro