Chương 8: Khách không mời mà tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(từ chương này mik sẽ tập trung vào tình cảm của Asisư nhiều hơn, Izumin cũng xuất hiện nhiều hơn. Trong chương này có đoạn nói về ý nghĩ 'ko cần nước giàu có mà chỉ cần yên bình'. 

Thật ra mik muốn giải thích thêm một chút trước khi các bạn đọc, ý nghĩ của Asisư là ko cần giống như ở Thượng Ai Cập ấy! Thượng Ai Cập trước kia giống Hạ Ai Cập nhưng do giàu có mà con người càng muốn chiếm hữu nhiều hơn, suy nghĩ về cái lợi trước mắt mà không nghĩ đến sau này, hơn nữa còn trở thành tiêu điểm để các nước nhăm nhe đánh chiếm nữa. Hạ Ai Cập lại yêu hòa bình từ xưa rồi, con người chất phác đôn hậu nên chỉ cần Hạ Ai Cập vẫn phát triển theo kịp thời đại, cuộc sống không bị đe dọa là được! 

Mik muốn diễn đạt ý này vào truyện nhưng sau mấy lần thử đều cảm thấy nó hơi... nên thôi tốt nhất là giải thích ở đầu luôn cho nhanh. À mà những gì nói về lịch sử Hạ Ai Cập hay đại loại các thứ liên quan đến lịch sử thì đều là do mik bịa thôi, đừng nghĩ là thật nhé, thân!)

                                             ---------------------------------------------------

Ở nơi này được hai tháng, nàng cảm thấy thư thái hơn trong cung điện ở Thượng Ai Cập nhiều, không cần phải đeo cái mặt nạ giả tạo để cho người khác xem nữa, nàng cười nhiều hơn, quay về đúng độ tuổi thiếu nữ mà nàng chưa được chân chính trải nghiệm.

Bây giờ, nữ hoàng cao quý của chúng ta đang ngồi đọc sách, chính xác hơn là đọc các cuốn sách do các vị vua trước kia cai trị để lại. Nàng quyết tâm phải học cách trị nước, mặc dù Hạ Ai Cập rất tốt nhưng chưa đủ giàu có, nàng không muốn là một nữ hoàng chỉ biết cách tế lễ cầu nguyện trong thần điện nữa.

Thật ra thì nàng không nghĩ rằng ở Hạ Ai Cập sẽ có những cuốn sách nhưng vậy, đáng ra thì phải ở Thượng Ai Cập mới đúng, Hạ Ai Cập là nơi có nhiều thần điện nhất nước nên chỉ có phòng lưu trữ những cuốn sách về thần linh, về tế lễ mới hợp lí!

Nhưng sau khi phát hiện ra mật đạo này, nàng mới biết Hạ Ai Cập trước kia là một tiểu vương quốc nhỏ rất giàu có, người dân yêu hòa bình căm ghét chiến tranh, một mảnh đất béo bở như vậy đã khiến cho pharaong nảy sinh lòng tham và đánh chiếm nơi này. Hơn nữa vương quốc này là vương quốc đầu tiên áp dụng chế độ một vợ một chồng, nàng nghĩ rằng có khi mẫu thân cũng biết đến nơi này nên mới bị ảnh hưởng tư tưởng thời xưa của tiểu vương quốc này đi. Có điều đây là chuyện của nhiều năm trước rồi, đã bị chìm vào quên lãng từ lâu rồi.

Mệt mỏi vì ngồi quá lâu ở một tư thế, nàng đứng dậy bước ra khỏi mật đạo, nghĩ đến những gì Ari nói đến vài trước thì không khỏi cảm thán, mọi chuyện vẫn giữ nguyên đúng như kiếp trước vậy: Carol bị Izumin bắt, Ai Cập cùng Hitaito đại chiến , sau nhiều ngày chiến tranh cuối cùng Menfuisư đã cứu được Carol đem chiến thắng về Ai Cập.

Đang mải suy nghĩ thì tướng quân Nakuto xin vào diện kiến. Nàng bước ra gặp ông thì ông nói:"Nữ hoàng, chúng ta bắt được một đám người khả nghi không rõ lai lịch ở Hàm sư tử, nên xử lí thế nào đây?"

Hàm sư tử sao? Ừm, hình như là Izumin thì phải, mới đây nàng còn nhắc đến hắn, hắn cũng thiêng quá cơ! Kiếp trước nàng gặp Izumin rất ít, nên cũng không nhớ rõ dung mạo của hắn nữa rồi, mà bây giờ nàng cũng không cần phải tranh giành với Carol nữa nên cũng không cần phải mượn binh lính của hắn giống kiếp trước nữa. Izumin không làm gì tổn hại đến Hạ Ai Cập thì hắn có tạo ra những chuyện kinh thiên động địa gì cũng chẳng khiến nàng phải bận tâm, nên thả cho hắn nhanh chóng đi thì càng đỡ phiền phức!

Đi xuống nhà giam, không khí lạnh lẽo ẩm thấp khiến nàng cảm thấy chóng mặt. Cố gắng đè nén cảm giác choáng váng lại, nàng tiến vào trong. Izumin giống như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, hắn đang chìm đắm trong suy nghĩ về Carol và cách thoát khỏi nơi này. Thấy có người dừng lại trước mặt mình thì ngẩng đầu lên nhìn nàng, vẫn là khuôn mặt hắn thấy mấy tháng trước nhưng dường như đã có gì đó thay đổi... đúng rồi, ánh mắt ấy đã không còn ảm đạm và đề phòng mọi thứ xung quanh nữa, khí chất tỏa ra cũng không còn lạnh lẽo như trước nữa, điều gì đã khiến cô ta thay đổi như vậy?

"Thả bọn họ ra đi, đây là hoàng tử Izumin của Hitaito đó!"
Giọng nói của nàng vang lên kéo Izumin quay trở lại thực tại, thậm chí cả giọng nói cũng không hề cao ngạo như trước nữa. Nhưng tại sao Asisư lại nhận ra hắn chứ, hắn đã cải trang rất kĩ rồi kia mà!

Binh lính làm theo mà không hề phản bác gì cả khiến hắn khó hiểu hơn nữa, chẳng phải khi biết hắn là Izumin thì sẽ phải giam vào ngục thất sao, hắn bắt nữ thần của họ mà.

Như hiểu được suy nghĩ của hắn, nàng nói:
"Bắt hoàng tử là điều không phải của Hạ Ai Cập, mong ngài đừng để bụng. Còn về hoàng phi tương lai của Ai Cập thì sẽ mãi là nữ thần tôn quý nhưng điều đó chỉ đúng với Thượng Ai Cập chứ không phải nơi này."

Binh lính cảm thấy nữ hoàng nói rất có lí, từ khi Carol xuất hiện thì luôn giúp cho Thượng Ai Cập giàu mạnh, còn nơi này thì vẫn thế. Mà cho dù Carol có đến thì họ cũng không cần, trước kia họ sống rất tốt, bây giờ cũng vậy, sau này cũng thế! Họ chỉ cần cuộc sống êm ấm no đủ không chiến tranh, chứ không cần giàu có quá nhiều như Thượng Ai Cập bởi giàu chắc gì đã có hạnh phúc thực sự chứ! Càng giàu có chẳng phải là càng khiến cho các nước mong muốn xâm chiếm hơn sao, chỉ cần cuộc sống ổn định là được rồi, họ không cầu gì nhiều ở thần linh cả!

Izumin giật mình, hiểu được ẩn ý sâu trong câu nói của nàng thì càng thêm thán phục cách suy nghĩ ấy: không cần quá giàu như Thượng Ai Cập, chỉ cần cuộc sống ổn định bình yên không chiến tranh sao. E là chưa có người đứng đầu đất nước nào lại có suy nghĩ như vậy đi!

"Ta không có trách nữ hoàng, chỉ là ta cảm thấy mệt mỏi nên muốn lưu lại vài ngày, liệu có phiền nữ hoàng không?" Izumin lên tiếng, mắt nhìn thẳng vào Asisư.

"Tất nhiên rồi, Ari, đưa hoàng tử về phòng đi, chúng ta phải chiêu đãi hoàng tử thật tốt."

"Vâng" Ari nghe lệnh, đưa hoàng tử đi đến phòng dành cho mình.

--------------ngày hôm sau-------------------

Asisư mang vài quyển sách ra khỏi mật thất để lên bàn, tiếp tục chiến đấu với đống sách trị nước của các vương triều trước. Nàng vò đầu chán nản, có nhiều chỗ nàng không thể hiểu hết những gì mà các tiên đế muốn truyền đạt, nàng khoanh tròn lại. Nhìn quyển sách đầy dấu bút mà nàng thở dài, đặt sách xuống định đi ra ngoài thư giãn đầu óc. Vừa mở cửa ra đã thấy Izumin ngoài cửa, nàng giật mình hỏi: "Hoàng tử đến có việc gì sao?"

"Ta muốn hỏi vài điều, nhưng xem ra nữ hoàng đang có việc gấp cần phải xử lí trước rồi!" Hắn nói giọng có vẻ hơi tiếc nuối.

"Không đâu, chỉ là mấy việc linh tinh thôi, ngài vào trong rồi nói." Nàng nghiêng người mở cách cửa ra rộng hơn để Izumin đi vào trong, xong nàng cũng bước vào trong theo.

Izumin bước và trong phòng thấy trên bàn bày la liệt sách một cách lộn xộn, hắn cầm một quyển lên xem thì thấy đây là một quyển sách truyền đạt kinh nghiệm trị nước, nhưng trên mặt giấy có rất nhiều nét bút khoanh tròn lại, vết bút còn mới, mực còn có chỗ chưa khô hẳn nên hắn nghĩ Asisư vừa đọc xong. Nhưng sao nhiều chỗ khoanh tròn lại thế này, chắc là cô ấy không hiểu rồi.

Asisư bước đến bên cạnh Izumin, thấy hắn đang cầm quyển sách lên để nghiên cứu thì cảm thấy hơi hổ thẹn, vì quyển hắn cầm là quyển giở đúng mặt nàng khoanh bút nhiều nhất. Một nữ hoàng đã lên ngôi lẽ ra phải được đào tạo thứ này từ trước, nhưng nàng chỉ chăm lo học nghi lễ tế thần linh nên bây giờ mới học, để cho hoàng tử thấy thế này khiến cho nàng không tự chủ được bất giác đỏ mặt.

Izumin thấy được vẻ mặt này của Asisư thì rất cảm thông và muốn giúp cô, Anh lên tiếng: "Nếu nữ hoàng có chỗ nào không hiểu thì cứ nói với ta, ta sẽ giúp nữ hoàng."

Asisư nghe mà cảm thấy không thể tin nổi, bèn hỏi lại cho chắc, trên mặt không dấu nổi ánh mắt to tròn sáng ngời đầy mong đợi: "Hoàng tử chắc chứ?"

"Chắc" 

Izumin khẳng định lại lần nữa, không khỏi dở khóc dở cười, nàng nghĩ hắn sẽ nói suông thôi sao, để chứng minh, hắn vẫy tay ý bảo nàng ngồi bên cạnh rồi chỉ tay vào chỗ khoanh tròn đầu tiên từ tốn nói: "Đây, nữ hoàng thử nhìn vào chỗ này, câu này có thể hiểu theo cách khác chính là..."

Cứ thế, Izumin và Asisư không biết rằng họ đang dần kéo gần khoảng cách giữa hai người lại, không còn bài xích nhau, cũng bớt đi chán ghét đối phương, giờ phút này hai người giống như thấu hiểu lẫn nhau vậy, Izumin nói những gì Asisư điều ghi nhớ hết trong lòng, còn đặt lại vài câu hỏi rất thực tế nữa khiến cho hắn phải khâm phục về Asisư, tốc độ học tập của nàng quá nhanh, hắn phải khẳng định nàng rất thông minh. 

(E hèm, vì hôm nay thông báo hơi nhiều, nên An muốn giở thói lười một tí, tuy rằng chương đã được kéo dài ra thêm 1 tí xíu nhưng sẽ không có mẩu chuyện đính kèm theo chương nữa, rất tiếc về tin này vì An cũng muốn được xuất hiện trong truyện a~, nhưng lỡ phát bệnh lười rồi nên cũng chịu vậy. lần sau sẽ đền bù nha!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro