Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là 1 cô bé từ nhỏ có được cái danh sưng đặc biệt " thiên tài " . Có lẽ mọi người nghĩ nó thật ngầu thật hay và thú vị.... Nhưng không cuộc đời của tôi là màu trắng đen... Năm 8 tuổi ba mất, mẹ tái hôn...Tôi lớn lên với sự đố kị gang ghét ấy.. nhưng tôi chưa bao giờ ghét họ, vì họ chỉ là không biết hoàn cảnh tôi. 



   Năm đó là năm tôi đậu trường trung học lên lớp 10 , ngày hôm ấy là ngày tôi luôn khắc ghi trong lòng. Tôi và anh gặp trong trường hợp éo le, anh là chàng trai bị mọi người kêu là côn đồ lúc đầu tôi cũng nghĩ thế vì lúc tôi gặp anh, anh đã đặc biệt ném chiếc giày vô mặt tôi, tôi cảm giác như có 1 thứ gì đó làm gãy mũi mình và rồi anh chạy đến nói : " xin lỗi, tôi không cố ý " tôi hừng hực ném đôi giày lại rồi gào lên :" xin lỗi gì mà xin lỗi, mắt mũi để-" lúc đang gào lên thì bỗng cảm giác có thứ gì đó ấm ấm chảy trên môi... tôi đưa tay quẹc qua thì thấy toàn là máu 


    

     Tôi lúc ấy hoảng loạng định chạy đi thì não bị mất kết nối đường đập đầu thẳng vô lồng ngực anh rồi trực tiếp quỵ xuống ngất luôn, khi ý thức chưa hoàn toàn mất tôi nhìn thấy anh hoảng loạng pha với chút diễu cợt.... tôi tức lắm mà không làm được gì. Sau khi tôi tỉnh lại thì thấy anh đang ngồi bên cô y tế hỏi thăm tôi, khi thấy tôi lò mặt ra thì anh liền nói " này bạn học, làm gì mà tự đâm đầu rồi xỉu thế " tôi nghe xong mặt đỏ tía tai quay lại về phía giường y tế úp mặt xuống than trời đất bất công



    Lúc đến lớp 10A3 , tôi được thầy xếp cho chỗ ngồi rất hợp lí.... ngồi cạnh ngay anh ấy, tôi dở khóc dở cười ngồi xuống với tâm trạng ê chề. Khi thầy đang nói lụât thì anh vứt tờ giấy sang " bạn cùng bàn, tên gì? " tôi nhìn thấy liền ghi lại " Tư Thanh " anh nhìn rồi mỉm cười cầm viết lên ngoay ngoáy viết " Mạnh Lam , sau này cùng là bạn cùng bàn rồi, nhớ chỉ tôi bài đấy... không là tôi bẻ bút cô " anh đưa tờ giấy qua, tôi đọc mà cười sặc nước miếng "khụ khụ " thầy thấy thì nói " Tư Thanh, em bị sao à có cần thầy đưa đi lên phòng y tế không? " thầy vừa nói dứt câu tôi liền đáp" không sao thầy, chỉ là em cười sặc nước mi-" tôi nói ra thì mới chợt phát hiện ... xong đời rồi



   Cả lớp quay sang cười là lên trêu ghẹo tôi. Lần thứ 2 trong ngày tôi bị quê tức lắm luôn. Tôi thề nếu pháp lụât không cấm giết người thì tôi sẵn sàng vung bút đâm vô động mạnh chủ của anh. Sau ngày hôm đó tôi ôm hận lên lớp học, cả 2 bọn tôi lúc nào cũng ghẹo nhau dù ghét anh nhưng cũng tốt hơn sau 10 năm đi học tôi cũng có lấy 1 người bạn sáng thì rủ nhau đi học tối về thì 2 đứa đi chung . Bọn tôi cứ thế chơi với nhau cho đến khi cả trường đồn ầm ĩ (thằng côn đồ có người yêu) lúc đó tôi buồn vì bạn mình vậy là tên côn đồ ngay sau khi tan học tôi lũi thũi đi về luôn mà không đợi anh 


   

    Anh hoảng lắm, vội chạy theo tôi hỏi tôi làm sao. Tôi thì im re không nói nửa lời, cho đến khi có đám người vừa đi lướt sang nói " eo vậy mà học bá thế kia lại yêu chúng thằng côn đồ " anh nghe xong liền định quay sang đánh thì tôi cản lại. Lúc đó anh mới biết sao tôi lại buồn. Sau khi về nhà anh liên tục gọi cho tôi... rất nhiều rất nhiều cuộc gọi lỡ, tôi yếu lòng rồi bắt máy thì nghe anh nói " tớ xin lỗi, nhưng tớ từ trước đến nay chưa từng đánh ai mà không có lí do... do họ bắt nạt tôi -" anh kể lại quá khứ của anh cho tôi. Anh là thiếu gia nhà giàu nhưng là con riêng của ba anh và cô tiểu tam và cũng là mẹ anh 



    Anh luôn bị mọi người bắt nạt từ nhỏ đến lớn, mãi đến năm lớp 10 anh gặp được tôi và tôi là người đầu tiên là bạn của anh. Từ khoảng khắc đó tôi mới biết anh ấy là người không giỏi chịu đựng, nhưng vì tôi mà anh lại nén bản thân lại để tôi không ghét anh, tôi nghe xong câu truyện của anh liền nói " xin lỗi làm cậu buồn rồi " anh nghe xong liền cười tươi" hahha không sao đâu " nhưng tôi biết anh có sao vì lúc bắt đầu gọi cho nhau tôi đã nghe ra giọng anh ấy run run như sắp khóc. 




    Sau chuyện hôm đó anh và tôi và lại thân còn thân hơn. Anh không giỏi trong việc học tập nhưng lại rất sẵn sàng cố gắng học vì tôi, anh biết tôi muốn đậu trường đại học danh giá nên anh đã bắt đầu trở nên tốt hơn việc đầu tiên là nhuộm lại mái tóc đen, bắt đầu nghiêm túc học hành. Sau nửa năm tôi và anh quen nhau thì anh thật sự thay đổi quá nhiều, dù không phải là người yêu nhưng chúng tôi luôn bên cạnh nhau... giống như 1 cặp người yêu thật sự. Mọi người cũng bắt đầu nhìn anh với con mắt khác 



    Sau 3 năm học phổ thông anh và tôi đã đậu vô trường Liễu Dư trường đại học tôi nhắm đến. Ngày đầu tiên đi đến anh và tôi lại bắt gặp nhau trong tình cảnh như hồi mới lên phổ thông.. nhưng lần này không còn giày không còn nhu nhược mà là hình ảnh 2 người đang nhìn nhau. Lúc đó tôi biết mình rung động rồi, cơn gió thôi qua mang mùi hương của anh đến.. thật thanh mát. Ngay sau khi tôi chào như thói quen " chào! Bạn cùng bàn " anh liền đến ôm tôi và nói " hay cậu làm người yêu tớ đi " tôi không thèm suy nghĩ liền gật đầu luôn. Anh vui đến nhảy cẫng lên như 1 đứa trẻ vậy. Nhưng chưa vui được bao lâu thì mẹ anh mất vì bị bệnh kín 



    Mấy ngày ấy anh luôn ủ rũ chỉ gặp tôi thì anh giả vờ ổn, tôi biết là sao ổn được. Tôi an ủi anh rất nhiều " không sao, sau này em là người thương anh nhất " . Anh và tôi trả qua tiếp tục 4 năm học đại học nhanh thật 7 năm rồi. Sau khi có sự nghiệp riêng anh liền đạp đổ tập đoàn Mạnh Thị của ba anh, rồi anh mở công ty mới dùng họ của tôi tên là Tư Lam hay không là tên của anh và họ của tôi. Anh cầu hôn tôi khi tôi tròn độ tuổi 25 . Sau khi kết hôn sáng đi làm tối về sớm về nhà với tôi và con, còn tên đứa bé là Mạnh Tư Hà có cả tên tôi và anh. 



  Thật sự cuộc sống rất viên mãn nh-ư-n-g. " này Tư Thanh dậy đi, cậu học đến thần kinh rồi à? " tôi hoảng loạng quay sang thì là bạn kí túc xá lúc đó nửa mê nửa tỉnh tôi gọi " Mạnh Lam " cô bạn nghe xong liền ủ rũ nói.. cậu quên rồi à cậu ấy mất rồi mất năm 17 tuổi rồi. Tôi nghe xong như tiếng sét đánh qua tai, chối bỏ đây đẩy " không, không! Nhã Nhã tớ với cậu ấy kết hôn rồi còn có con nữa tên đứa bé là Mạnh Tư Hà " cô ấy nghe xong liền ôm tôi vào lòng khóc nấc lên vì thương tôi. Từ đó tôi bị mắc căn bệnh thần kinh, lúc tỉnh thì bình thường lúc không tỉnh thì liên tục nói 1 mình " Mạnh Lam " tôi cười điên điên dại dại cho hết cuộc đời ấy 



_______________________

Lời nhắn nhủ 

Kiếp này nợ nhau một chữ duyên thì kiếp sau hãy giữ nó nhé ( các độc giả thân mến) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro