Quyết định của người lớn bọn họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- K, em lên văn phòng cùng cô nhé.

Tiết học văn kết thúc. Tiếng trống ra chơi vang lên. Cô giáo chủ nhiệm lớp chúng tôi – Cô giáo Châu gọi cậu ấy lên văn phòng.

Động tác thu sách vở trên tay K dừng lại. Cậu ấy nhìn cô Châu, rồi liếc qua ánh mắt tò mò của đám bạn trong lớp. Cậu ấy rời khỏi chỗ ngồi và đi cùng với cô giáo.

Bóng lưng K vừa khuất, những tiếng thì thầm trong lớp vang lên.

---

Thời gian gần đây K rất lạ. Cậu ấy bình thường đã rất trầm, cũng không hòa đồng với mọi người trong lớp, bây giờ cậu ấy còn trầm hơn. K đã dựng lên một vách ngăn vô hình giữa cậu ấy và mọi người.

Các thầy cô giáo đã nhận ra sự thay đổi của K. Bọn lớp tôi cũng nhận thấy cậu ấy thay đổi. Cái L cùng thằng N cán bộ lớp, còn cả thằng D người bạn coi như là thân thiết nhất của K đã từng thử quan tâm hỏi han, nhưng mỗi lần K đều từ chối chia sẻ.

Những bài kiểm tra của K đã từng luôn đạt điểm số tuyệt đối, bây giờ đã có những lỗi sai. Trước đây những câu hỏi khó, thầy cô luôn gọi K phát biểu hiện tại cậu ấy từ chối lên giảng lại cho mọi người. Những giờ ra chơi, trên bàn của K không còn những cuốn sách tham khảo, cũng chẳng còn hình bóng cậu ấy tận dụng thời gian lúc ra chơi để làm bài. Hiện tại, chỉ còn hình ảnh K nằm úp sấp trên bàn, trên tai cậu ấy là chiếc airpod mới ra.

K là có chuyện gì vậy?

---

Khi trống báo hiệu những tiết học buổi sáng kết thúc, K mới quay lại. Thời gian hai tiết học, các thầy cô đã nói những gì với cậu ấy.

K trở về chỗ ngồi của mình. Gương mặt cậu ấy chẳng để lộ một chút cảm xúc khác thường nào, vẫn luôn là lạnh lùng cùng xa cách, cùng không cần người khác quan tâm.

Tôi có chút không hiểu, tại sao K lại không có chút lòng tin nào vào bạn bè của mình?

---

Tiếng trống kết thúc tiết học vừa vang lên. Mọi người trong lớp nhanh chóng chạy xuống căng tin chiếm chỗ. Mười sáu mười bảy tuổi, vốn đang là tuổi ăn tuổi lớn mà!

---

- Cậu không đi ăn cơm sao?

Tôi tới vị trí bên cạnh K, nhẹ gỡ một bên tai nghe của cậu ấy ra. K giống như có chút giật mình, gương mặt cậu ấy nhìn tôi đầy không vui.

Tôi cảm thấy K giống như muốn mắng người nhưng cậu ấy lại cố gắng để kiềm chế.

Tôi không phải một học sinh khỏe mạnh bình thường. Mọi người đều biết điều này. Tôi hay phải nghỉ học để điều trị bệnh. Mỗi lần thầy cô cùng các bạn trong lớp đều luôn sẵn sàng giúp đỡ để tôi theo kịp chương trình.

---

- Tôi nghe chuyện của ba mẹ cậu rồi.

K kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn tôi.

K có lẽ không biết gì về tôi, nhưng tôi lại biết khá nhiều điều về cậu ấy.

---

Mẹ của K cùng mẹ của tôi là bạn thân. K không hay biết điều này. Mẹ của K thỉnh thoảng hay đến nhà tôi chơi. Mỗi lần thấy tôi, cô ấy đều tâm sự về K.

Cô ấy hỏi tôi về tình hình của K ở lớp. Cô ấy kể rằng, K từ nhỏ đã vô cùng thông mình nhưng tính cách lại đặc biệt lạnh lùng. Cậu ấy rất yên lặng, hiểu chuyện, chẳng mấy khi thể hiện cảm xúc của mình. Cô ấy và chồng của mình đã cố gắng nhưng họ lại không thể nào kéo lại gần được khoảng cách với K.

Hai năm gần đây, cô ấy bắt đầu có mâu thuẫn với chồng của mình. Nhưng mỗi lần họ định gây sự với nhau, bọn họ lại nghĩ đến K. Cậu ấy là con trai duy nhất của họ.

Thành tích học tập của K vô cùng xuất sắc, tính cách cậu ấy trưởng thành, nhưng họ lại vì điều này mà lo sợ.

Bọn họ đã thử tháo gỡ mâu thuẫn nhưng không tìm được tiếng nói chung. Bọn họ cố gắng duy trì trạng thái bình thường mỗi khi ở trước mặt K. Nhưng K có lẽ đã sớm nhận ra sự khác lạ của bọn họ, chỉ là cậu ấy không muốn vạch trần.

Một ngày, cô ấy và chồng của mình không kiềm chế được cảm xúc mà cãi nhau, còn nói đến ly hôn. Hôm đó, K bất ngờ trở về sớm từ trường học. Cánh cửa phòng khách không khép kín. Những tiếng mắng chửi thiếu văn minh, tiếng đỗ vỡ của những vật dụng bị ném trong nhà, K chứng kiến một cách tường tận.

---

- Bọn họ đều là người lớn, còn tài giỏi như vậy. Họ tự biết lựa chọn như thế nào để bản thân cảm thấy hạnh phúc.

- Mẹ của cậu vẫn luôn cảm thấy có lỗi với cậu. Cô ấy thực sự vẫn luôn luôn yêu cậu.

---

Tôi nhìn những bông hoa cúc trắng. Hôm nay là một năm C rời đi rồi. Hai tháng sau khi cô ấy nói với tôi những lời đó, cô ấy đã rời đi.

---

- Mẹ của cậu có thể không còn luôn luôn bên cạnh cậu. Nhưng ít ra cậu vẫn biết rằng mẹ của mình đang còn sống, đang hạnh phúc và cô ấy không bao giờ ngừng yêu cậu.

---

Tôi nhìn người con gái mỉm cười trên di ảnh. "Người mình yêu thương, người yêu thương mình vẫn còn sống, còn sống khỏe mạnh và hạnh phúc đó là điều vô cùng quý giá. K cậu nên hiểu cho người lớn bọn họ, cũng nên trân trọng họ."

---

---

- K, ngày mai mẹ sang Anh rồi. Tối nay con ăn cơm cùng mẹ được không?

Tôi ngồi trong xe ô tô, điện thoại trong tay nắm thật chặt. "Được" tôi nhắn tin gửi đi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuoitre