Chương 1: Cầu thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Canh Hoà thứ mười ba
Chiến loạn Tây vực vừa dứt, Hoàng đế Tây Vực cử con gái độc nhất vô nhị qua cầu thân với Đông Triều.....
Trong chiếc xe ngựa, nàng thu mình lại để tránh cái rét, đôi mắt long lanh như nước hồ thu vẫn không rời bàn cờ khảm ngọc kia. Xe ngựa chạy 4,5 ngày đường cuối cùng cũng tới được Kinh thành Đông Triều. Bên ngoài gió rít từng cơn lạnh buốt giống như tâm trạng của nàng lúc này vậy.
Nàng - Đinh Phi Mặc, con gái duy nhất của Đinh Hoàng Đế, từ nhỏ đã được cha cưng chiều yêu thương hết mực. Cuộc sống chưa bao giờ biết tới chữ buồn vậy mà giờ đây trong lòng nàng lại đang có một nỗi u sầu không ai hiểu thấu.
- " Nguyệt Tú, ta thắng rồi." Nàng nói, khuôn mặt tươi cười nhìn cô gái ngồi đối diện.
-" Công chúa đa tài, nô tì khâm phục."
Cô gái tên Nguyệt Tú kia khẽ ngước lên nhìn nàng, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng. Dù đã ở cùng nàng lâu như vậy, nhưng mỗi lần nhìn vào mắt nàng là trái tim cô như hẫng đi một nhịp. Cùng là phận nữ nhi nhưng nàng lại mang trên mình một sức hút lạ thường, một nhan sắc khiến lòng người vương vấn.
Nếu như Nguyệt Tú mang một vẻ đẹp giản dị, dịu dàng thì nàng lại mang một nét đẹp vừa có chút trẻ con lại có nét ngây thơ bướng bỉnh trong từng hành động. Đôi mắt nàng lúc nào cũng long lanh, trong như nước hồ thu. Làn da trắng như men sứ của nàng khiến người khác không khỏi ước ao thèm muốn. Đẹp nhất chính là những lúc nàng cười, để lộ ra hàm răng trắng bóc đều như hạt bắp. Vẻ đẹp của nàng làm chúng sinh điên đảo.
-" Tới kinh thành rồi." Tiêu Bảo - thị vệ của nàng nói vọng vào trong.
Nàng vén rèm nhìn ngắm khung cảnh trong thành. Thật nhộn nhịp, cũng quá xa hoa. Ánh mắt nàng nhìn mọi thứ thật hiếu kì và quên đi cả cái lạnh đang thổi qua gương mặt xinh đẹp của nàng.
-" Công chúa, tiết trời lạnh giá hay là người vào trong ngồi đi để khi nào có dịp nô tì sẽ đưa người đi ngắm kinh thành."
Nàng buông rèm, khuôn mặt thoáng chút u buồn
-" Chỉ sợ không có ngày đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro