Chương 10: Thám Tử Và Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước vào căn nhà nhỏ nhìn có vẻ khá cổ, đập vào mắt tôi là vô vàn màu sắc với rất nhiều món đồ kì lạ. Chúng nhìn khác nhau nhưng lại hòa hợp bằng một cách nào đó, từ những chiếc đồng hồ treo tường, gương hay cả những bông hoa mà tôi chưa thấy bao giờ, chúng đều được trồng tại đây. Nơi này đem đến cho tôi cảm giác mới mẻ và kì diệu như đặt chân đến một không gian cổ tích.

" Cho hỏi có ai ở đây không? "

Tôi đi vào sâu trong cửa hàng một chút, vọng lại giọng nói của tôi là tiếng bước chân của một ai đó. Người đó đang đến gần đây. Tôi tự hỏi, bản thân có quá mất lịch sự khi tự tiện vào đây không? Nhưng cánh cửa không khóa mà đúng không? Và những màu sắc trong căn nhà như đang thu hút tôi vậy.

" Xin thứ lỗi cho tôi vì đã tự tiện vào đây, tôi đến đây tìm Harry. Tôi có một việc cần nhờ cậu ấy giúp đỡ. "

Đó là một cậu bé, làn da của cậu hơi ngâm, mái tóc thì có màu nâu nhạt bồng bềnh trong khá đáng yêu. Cậu ấy không nói gì chỉ mỉm cười và cúi đầu chào tôi một cách trịnh trọng. Sau, cậu bé đưa tôi vào một căn phòng khác.

Tôi không khỏi bất ngờ, trái ngược với những màu sắc sặc sỡ ở ngoài kia, trong căn phòng này ta có thể thấy nó đơn sơ và mang không khí của công việc hơn.Bên trái của bức tường, đó là một khung tranh lớn vẽ bản đồ của vương quốc, xung quanh sắp xếp vài kệ sách, giữa phòng là một bộ bàn ghế màu gỗ mun. Cái bàn khá là lộn xộn, nó đặt chi chít những món đồ, cậu bé đã khá hoảng hốt và mất một lúc để dọn dẹp nó.

Vẫn không nói gì, cậu chỉ mỉm cười, chỉ vào cái ghế ý bảo mời tôi ngồi xuống.

À đúng rồi! Sao tôi lại quên mất chứ! Cậu bé đang đứng trước mặt tôi đây chắc là Peter. Một cậu bé sinh ra và lớn lên ở khu ổ chuột, cậu là một người bạn tốt của Harry, tuy từ nhỏ Peter đã không nói được do khuyết tật bẩm sinh mặc dù thế cậu vẫn vui vẻ và lạc quan đối với từng ngày còn được sống.

Cậu gặp Harry bởi một dịp tình cờ, khi Harry khóc lóc ôm trong tay con mèo đến với cửa hàng. Harry đã rất giận giữ và hét vào mặt người thầy của cậu:

" Tôi nghe nói ông là thám tử đúng không! Hãy giúp tôi tìm ra những tên đã làm bé Luna của tôi ra như vậy. Tôi sẽ bắt những kẻ đó phải trả giá! "

Thầy của cậu nhìn khuôn mặt giận dữ của Harry lắc đầu, quỳ xuống ngang tầm với cậu bé đang la hét kia.

" Cháu là Harry đúng chứ? "

"Sao ông lại biết tên tôi! "

" Ta là một thám tử cháu nhớ chứ, nhìn vào bộ đồ của cháu, kí hiệu của gia tộc cháu, ta đương nhiên biết cháu là ai và biết cháu sẽ làm những gì nếu biết ai là người đã làm hại con mèo của cháu "

" Cháu biết không, trong mọi trường hợp chúng ta cần luôn phải giữ sự bình tĩnh, bình tĩnh mới có thể giải quyết được tất cả vấn đề, cháu hiểu chứ "

Lúc ấy Peter cũng bất ngờ lắm, cậu bé bèn dùng chì để viết lên cuốn sổ nhỏ của mình.

" Tôi có thể xem con mèo của cậu không? Nó có vẻ không ổn. "

Harry có vẻ đã bình tĩnh một chút, cậu đưa bé mèo của mình cho Peter xem. Sau khi xem xét được một lúc chỉ thấy Peter mỉm cười nhẹ và ghi gì gì đó vào cuốn sổ.

" Con mèo của cậu Luna, nó không bị gì cả, mèo của cậu chỉ là sắp sinh thôi, nó đang phải trải qua giai đoạn thứ 2 của kì sinh nở sở dĩ cậu thấy nó kêu liêu tục và chảy khá nhiều máu là vì cơ thể mèo căng cứng mà không đẻ được con, lúc đó mèo sẽ bị chảy máu và cực kì khó chịu. Chỉ cần biết cách sử lí Luna sẽ ổn thôi "

" Sinh....sinh con? "

" Có phải sau khi cháu thấy mèo của mình chảy máu đã vội chạy đi tìm đến ta mà không hỏi ai về việc này đúng không. "

Chỉ thấy sau đó, Harry cuối đầu xấu hổ và xin lỗi thầy ấy về thái độ của mình.

" Tôi là Peter, tôi có biết một chút về việc này tôi sẽ giúp cậu "

" Cảm ơn....cảm ơn "

Từ đó, cả hai người trở thành bạn của nhau và Harry cũng bắt đầu ghé đến căn nhà số 45 này thường xuyên hơn.

Tôi cảm phục bản thân vì có thể nhớ được chi tiết như thế đấy và cũng cảm ơn tác giả đã dùng chất xám của ngài ấy để tạo ra phần ngoại chuyện đáng yêu này nếu không thì, bây giờ Mogianna sẽ chẳng thể tìm được chàng thám tử Harry cứu lấy bản thân cô bé.

____End chap 10____

# Hồ sơ nhân vật:

6. Peter (11 tuổi)

Miêu tả: Một cậu bé sinh ra và lớn lên ở khu ổ chuột, cậu là một người bạn tốt của Harry, tuy từ nhỏ Peter đã không nói được do khuyết tật bẩm sinh mặc dù thế cậu vẫn vui vẻ và lạc quan đối với từng ngày còn được sống. Peter có làn da hơi ngâm, đôi mắt màu xám tro và mái tóc màu nâu nhạt bồng bềnh trong khá đáng yêu. Cậu rất yêu động vật và mong ước trở thành một bác sĩ thú y.

*(Ảnh chỉ mang tính chất tham khảo. Thứ lỗi cho mình vì không thể tìm được một cái ảnh hồi nhỏ nào của Peter mà vừa ý hết, nếu có cơ hội mình sẽ vẽ cho các bạn nhé☺. Nguồn: Pinterest)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro