Chương 8: Chàng Thám Tử Kì Quái Với cái tên Harry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hôm đấy hay kể cả nhiều ngày sau, mọi người bỗng chốc buồn phiền khi không còn nghe thấy những tiếng cười đùa vui vẻ của trẻ con, khiến cho cung điện của đại hoàng tử Elios, rơi vào trạng thái im ắng như trước kia.

Điều đó đối với tôi có khi cũng chính là một chuyện tốt, không còn bị tra tấn tinh thần bởi một thằng nhóc 9 tuổi nữa sẽ có ích trong việc tiếp tục kế hoạch của mình.

Tình cờ, chính trò chơi này lại nhắc tôi nhớ đến một phần của cốt chuyện....

Chính là tình tiết mà một nhân vật chủ chốt đã giúp Đại hoàng tử tìm ra sự thật đằng sau cái chết của mẹ cậu ta.

Mọi người ở vương quốc Canorus gọi anh chàng là thám tử của những điều kì quái với cái tên Harry. Anh trông khá bí ẩn và kì lạ bởi phong cách làm việc cũng như tính cách của mình. Vì muốn tạo nên sự tò mò cũng như muốn giúp các fan cảm nhận rõ nhất tính cách của nhân vật này, trong cốt truyện chính tác giả không nhắc nhiều về chàng thám tử cũng như gia đình của anh mà dùng những chi tiết thoáng qua của cuộc điều tra về cái chết của Đại hoàng hậu mà anh đang đảm nhận để miêu tả. Tuy chỉ là một nhân vật phụ có đất diễn rất ít nhưng Harry lại bất ngờ chiếm được cảm tình của đông đảo đọc giả, thậm chí vì để chiều lòng các fan nhà mình tác giả còn có một ngoại chuyện riêng biệt về những cuộc điều tra ngày nhỏ của chàng thám tử thông minh.

Thật ra tôi cũng là một fan của chàng thám tử này, những điều không bình thường ở anh tạo nên sự bí ẩn rất thú vị.

Chính anh cùng cộng sự của mình Peter, một vị bác sĩ thú y là những người đã khám phá ra được sự thật mà khiến cho đức vua tương lai của chúng ta Elios phải dằn dặt suốt cả cuộc đời.

Tiếc thay, cuộc điều tra ấy chỉ đề cập đến những chi tiết quan trọng mà chỉ Harry mới nắm rõ, thế nên có được sự giúp đỡ của chàng thám tử đối với tôi lúc này thật sự rất cần thiết.

 ------------------

Cứ đến ngày trăng tròn hàng tháng, các binh sĩ và những người hầu trong cung điện sẽ được nghỉ phép để về nhà của mình trong vòng 4 ngày. Nhưng do sắp tới sẽ có một sự kiện quan trọng sẽ diễn ra ở Canorus nên đa số mọi người đều được yêu cầu ở lại, trong đó cũng có cả mẹ của Mogianna.

Điều này khá bất lợi vì tôi cần ra bên ngoài ngay lúc này, không có mẹ.....vẫn ổn chứ? Thế tôi phải về " nhà " bên ngoài cung điện một mình sao? Sẽ không có vấn đề gì chứ? Tôi chẳng hề có tí kí ức gì về gia đình của Mogianna hơn là biết mẹ cô là em gái của Nhị hoàng phi thuộc gia tộc tử tước Kinus.

" Mẹ, con thật sự phải đi một mình sao ạ? "

" Đúng thế, tháng nào con cũng đòi về mà, lần này lại bị sao thế? "

"À...thì con.... "

" Được rồi con đi chuẩn bị đi, ngày mai là có thể xuất phát rồi đấy "

Sáng hôm sau như dự tính, tôi ngồi trên xe ngựa để đến "nhà" của mình ở vùng ngoại ô, dinh thự Kinus. Gia tộc Kinus là một gia đình có truyền thống ngoại thương, buôn bán. Cấp bậc quý tộc tuy thấp, nhưng của cải lại thuộc hạng giàu có nhất nhì ở vùng ngoại ô. Trong nhà có 3 người con, ngoài 2 người con gái lớn thì đứa con trai thứ 3, Lupin Kinus chính là người đang làm chủ gia tộc lúc bấy giờ. Nếu những lời mẹ kể là đúng thì có vẻ Mogianna rất quý người cậu này vì tháng nào cô cũng không bỏ qua cơ hội được về thăm gia đình mình.

Mong là họ không nhận ra điều gì khác thường ở tôi.

" Chào mừng con Mogianna! "

" Chào...dạ chào mọi người "

Khi vừa đến nơi, thì có vẻ mọi người đã ở cổng dinh thự để chào đón tôi từ sớm rồi. Ai ai cũng nở một nụ cười ấm áp khiến cho mọi sự lo lắng trước đó vụt mất. Khi ở đây, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác yên bình nên chắc là rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Mọi người đón tiếp tôi vô cùng nhiệt tình, vì trong lá thư được gửi về từ cung điện, mấy ngày trước đó, Mogianna đã từng bị một cơn sốt cao, mọi người sợ rằng cơ thể cô bé sẽ chưa thể nào khỏe hẳn nên đã liên tục cho tôi ăn rất nhiều món ngon và thuốc bổ. Tôi không có cách nào để từ chối, một phần vì cảm nhận được sự quan tâm của họ một phần vì nếu tôi không chấp nhận sự chăm sóc đó tôi biết họ sẽ rất buồn.

Nghe mọi người bảo lại rằng, lần này vì để đón tiếp tôi, cậu Lupin đã dời công việc của mình lại một ngày, sau đó đi ngay buổi tối hôm đó. Ừm....theo như tôi cảm nhận đấy nhé, người cậu Lupin này thật sự rất cưng chiều cháu của mình đấy. Cậu ấy vẫn còn trẻ và vẫn chưa kết hôn nên cậu coi tôi giống như con gái mình vậy. Mọi người trong nhà phải đuổi cậu mới chịu đi đấy, cậu còn khóc sướt mướt không chịu mà còn đòi hủy công việc của mình nữa cơ.

Đương nhiên là....không ai cho cậu Lupin làm vậy rồi, người thư kí của cậu còn phải lôi cậu Lupin lên xe ngựa trong rất cực khổ.

" Mogianna! Chờ cậu! Cậu sẽ mua thật nhiều quà cho cháu!!! "

"Ngài phiền phức quá, ta đi thôi! "

Quả là một người cậu thú vị mà.

Ngày đầu tiên ở dinh thự Kinus quả thật rất nhộn nhịp.

_____End chap 8_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro