CHƯƠNG 2 (Tâm sự của: Nguyễn Phương Chi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay trước mắt tôi, Dương chụp ảnh kỉ yếu với Tuấn Đức. Ngay trước mắt tôi. Sao có thể? Tôi không quan tâm con bé Dương nghĩ gì, nhưng tại sao Tuấn Đức lại đồng ý chụp với nó? Dù Tuấn Đức chưa nói, nhưng tôi luôn chắc chắn là nó thích TÔI cơ mà?

Mấy đứa xung quanh chắc cũng nhận ra tôi - tiêu điểm của trêu trọc mỗi khi Tuấn Đức bị réo tên. Tôi quá ngạc nhiên nên không thể hiểu được chúng nó đang nói gì - mà đúng ra tôi cũng không muốn hiểu, nhưng chắc hẳn không có ý tốt. Cái thứ âm thanh kì quái như tiếng cười vang vọng cùng với hơi nóng của mặt trời như muốn đánh ngất tôi cơ mà ngay cái lúc Dương tiến sát và khoác vai Đức, một nửa tâm hồn của tôi đã biến mất rồi.

                                                                                          ******

Chả biết Dương có giống tôi không nhưng đúng rồi đấy, tôi có hơi thích Tuấn Đức một chút, thề là chỉ một chút thôi. Mà thiếu gì đứa thích nó một chút. Tôi cá là đầy đứa con gái trong lớp mê nó, ừ thì nó cũng được cái học giỏi, cao ráo, đẹp trai. Nhưng mà tại sao chúng nó lại cười? Người nó thích bị đứa khác khoác tay thân mật kìa, thậm chí làm ảnh cưới luôn được kia. Hay mấy đứa đó theo chủ nghĩa người mình thích được hạnh phúc là mình cũng hạnh phúc lắm rồi?

Đừng hỏi tại sao tôi khẳng định Tuấn Đức thích tôi. Không phải quá hiển nhiên rồi à. Chúng tôi ngồi cạnh nhau ngay từ đầu lớp 6, lúc Tuấn Đức bị gãy tay chỉ có tôi quan tâm và chụp bài cho nó kia mà. Dù sau bao nhiêu lần đổi chỗ, chúng tôi lại ngồi cạnh nhau vào năm lớp 8, mà người ta thường gọi điều trùng hợp hiển nhiên đấy là định mệnh. Và theo lẽ thường tình, tôi và Tuấn Đức sẽ trở thành cặp đôi hoàn hảo nhất, nhưng có vẻ sợi dây định mệnh đấy đang lung lay. Hay là Tuấn Đức......

-   Đức chụp ảnh với Dương, Chi tự sát, Chi thành sát nhân.

Dòng suy nghĩ của tôi bị đứt quãng. Mấy lời trêu đùa thiếu tư duy của bọn lớp tôi đã kéo tôi trở lại hiện thực. Hiện thực đầy tàn nhẫn. Nếu là nhân vật chính của những câu chuyện ngôn tình, à mà tôi chẳng thể nào làm nhân vật chính được nữa, thực tại đã đẩy cái danh hiệu đầy hãnh diện mà tôi luôn tưởng bở suốt bao năm nay đấy đi một cách đầy khủng khiếp, giờ đây bất kì hành động nào của tôi ảnh hưởng đến 2 đứa chúng nó khác nào tôi là kẻ thứ ba. Mà tôi thì không muốn phải sống một cách dơ bẩn như vậy. Hình như đến lúc tôi làm quen với cái chủ nghĩa chỉ cần người mình thích được hạnh phúc rồi. Và điều đó không dễ dàng chút nào.

                                                                                            ******

Tôi cố gắng chia sẻ và tâm sự với [ ], [ ] là một đứa tốt bởi nó không bao giờ đưa ra lời nhận xét nào, lúc nào cũng chỉ "ừ ừ" với "vậy hả". Lần này cũng như vậy, mặc dù phấn khích ra mặt nhưng [ ] cũng chỉ cười cười thôi. Tôi cũng thấy cái nóng của mặt trời phai đi một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro