Chương 0: Tu hú và chim khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một giảng đường Berlingan thuộc bang Chestina. Những giáo viên, những nhà nghiên cứu, các giáo sư và tiến sĩ tụ họp trong một khán phòng. Họ đang chăm chú nhìn một tia sáng, một phước lành của thần linh đến với họ trong lĩnh vực nghiên cứu.

Một vị giáo sư, trông đã có tuổi, dõng dạc đọc một bản công văn tuyên dương thành tích của một học viên trong viện

"Lý Thường, học viên có thành tích xuất sắc và tiến bộ nhanh chóng nhất trong năm vừa qua. Trong quá trình học tập, đã sáng kiến, tạo dựng nên những nghiên cứu, những thành quả vô cùng đáng kinh ngạc, mang lại lợi ích vô cùng to lớn với sự phát triển của xã hội. Chúng ta ở đây, để tuyên dương, khen thưởng, và công nhận về những nỗ lực, những thành tích sáng chói của em đã đóng góp cho chúng ta, và ta mong rằng, trong tương lai, em sẽ có nhiều thành tích hơn, nhiều cống hiến hơn. Chỉ cần em là một người có ích, sống và làm việc không hổ thẹn với lương tâm. Ta luôn mong, tương lai của em sẽ tràn ngập những món quà tốt đẹp"

Vị giáo sư nhẹ đẩy gọng kính nên, thuận tay lau đi vài giọt nước trên khóe mắt, ông tiếp tục:
"Mời em, tiến sĩ giáo sư LÝ THƯỜNG tiến lên bục, nhận công văn và tấm bằng từ viện nghiên cứu"

Lý Thường sải bước tiến lên, từ trong hàng ghế tiến thẳng lên bục nhận thưởng, trong ánh mắt là sức sống tràn trề, sự tự tin của tuổi trẻ.

"Cảm ơn thầy, cảm ơn tất cả khách mời tham dự vào ngày hôm nay" Lý Thường nói to rõ, ngay thẳng vào mic, tiếng nói của cậu vang vọng, khuấy động khán phòng. Đối với Lý Thường, thời gian ở nhà họ Lý, hôm nay có thể nói là đêm vẻ vang nhất của cậu.

Sau đó mấy tiếng, Lý Thường liên tục nhận được rượu mừng từ các vị giáo sư, các vị lão làng trong viện nghiên cứu, đa số bọn họ đều là đang hoài niệm, về thời gian Lý Thường mới nhập học tại viện nghiên cứu, là chân ướt chân ráo vào nghề.

Các thầy khi đó cũng rất ngạc nhiên, vì với một đứa con nhà tài phiệt, đa phần đều sẽ chọn mảng kinh doanh, nối nghiệp bố mẹ. Các "phú nhị đại" như vậy thường sẽ được cha mẹ bồi dưỡng từ nhỏ, không lo ăn lo mặc, hoàn toàn không thể nào có được dáng vẻ lăn lộn bươn chải của người bình thường.
Nhớ lúc đó Lý Thường chỉ cười cười lảng tránh chủ đề của các thầy, vẫn còn là một chàng trai khá khép kín.

Nhưng tiệc vui chưa tàn, tin xấu lại đến, Lý Thường nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ Lý, số điện thoại mà cả đời cậu cũng chưa từng liên lạc qua, hôm nay lại chủ động tìm cậu.
"Lý Thường, con tu hú khốn nạn nhà mày mau cút về đây cho tao, chúng ta ra tòa làm giấy ly thân"

Nghe vậy, Lý Thường cũng chỉ nhàn nhạt trả lời một câu:
"Mẹ à, ra tòa thì không cần, giấy ly thân tôi đã chuẩn bị sẵn, đã có công văn chức trách phê duyệt qua hết rồi, để ở phòng tôi trên lầu. Chữ ký của tôi đã sẵn sàng, còn chờ các người nữa thôi"
Cúp máy, Lý Thường nhẹ nhàng nói lời tạm biệt với các thầy, lập tức book một vé máy bay về nước.

Sau khi Lý Thường rời khỏi, các vị giáo sư cũng bắt đầu thì thầm to nhỏ:
"Hầy, thực sự là một đứa trẻ kiên cường. Cũng không biết tờ giấy ly thân đó đã chuẩn bị từ bao giờ, thực là quá đáng thương"
"Có lẽ sau này cậu nhóc đó sẽ không quay lại, thật đáng tiếc..."
"..."

Về phần Lý Thường, cậu tức tốc quay về nhà dọn hành lý, tâm trạng của cậu có chút xoay vòng, nhưng chung quy vẫn là khá an tĩnh.

Việc Lý Thường không phải con ruột nhà họ Lý, cậu cũng đã sớm được chứng thực, chỉ là cậu không báo lại cho nhà họ Lý, muốn từ từ gặm nhấm, đến khi vỡ lẽ ra thì cậu đã có thể chuẩn bị sẵn sàng đón nhận.

Chỉ đến sáng sớm ngày hôm sau, Lý Thường đã lên máy bay trở về nước, dường như tất cả mọi chuyện với cậu đã quá đỗi bình thường, đến nỗi hình như đều là chuyện trong dự liệu của cậu.

Đến khi cậu đáp máy bay về nước, cũng chỉ có ông Lý Kiệt, là quản gia của nhà họ Lý ra sân bay đón cậu. Ông tường thuật sơ qua cho Lý Thường việc trong nhà những năm gần đây, và đứa con thất lạc mới vừa được tìm về, Lý Hữu Hựu.

"Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng vỡ lẽ ra sự thật" Lý Thường khinh miệt đánh giá một câu, đối với cậu, chuyện này cũng không quá đặc sắc.
Lý Kiệt gật gù:
"Vị thiếu gia mới về tính tình trẻ con, lăn lộn ngoài đường nhiều nên cư xử cũng chợ búa, nói năng thô thiển, ngoài cái mặt rất giống lão gia ra thì chẳng có chút phong thái nào của nhà họ Lý"
Lý Thường chỉ cười cười, không nói thêm câu nào, Lý Kiệt cũng im lặng, không khí giữa hai người cũng trầm xuống mấy phần.

Được một lúc, Lý Kiệt lại tiếng:
"Cậu Lý Thường, tờ giấy ly thân đó, cậu chuẩn bị lúc nào vậy?"
Lý Thường nhìn quản gia, rồi lại chăm chú bấm điện thoại
"Không lâu lắm, khi tôi lên 18 đã bắt đầu chuẩn bị, một năm sau thì các điều khoản và pháp lý đều hoàn thiện hết rồi"
Lý Kiệt sửng sốt. Đã lâu đến thế ư? Tại sao chuyện như vậy lại chẳng ai phát giác được? Thì ra, Lý Thường đã sớm chuẩn bị tất cả, từ tâm lý đến pháp lý, đón nhận việc mình là một đứa con không phải ruột thịt.

Thực ra cũng không phải tự nhiên mà Lý Thường biết được chuyện này, thật ra loại chuyện như vậy, cậu đã trải qua một lần, cũng chính tại trong nhà họ Lý. Cậu ấy đã từng bị đá đi một lần.

Nói một cách dễ hiểu, Lý Thường vừa là một người xuyên không, vừa là một người trọng sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro