Người che ô và người cùng đi dưới mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày mưa ở Sài Gòn thật sự buồn và cô đơn, tôi thích ngắm mưa nhưng lại ghét cảm giác một mình dưới mưa. Bạn đã bao giờ đi dưới mưa vài giờ chỉ để nhớ về những chuyện đã qua chưa? Và đó là lúc mà tôi biết rõ bản thân mình yếu đuối hơn tôi nghĩ. Ai trong mỗi chúng ta rồi cũng sẽ gặp được những người mà mình yêu thương nhất cuộc đời, nhưng không phải ai rồi cũng được hạnh phúc với lựa chọn đó. Nếu người mình thương cũng thương mình đó là điều viên mãn, còn ngược lại thì thật chua xót. Đau đớn nhất vẫn là đã từng được đi cạnh nhau trong những năm tháng thanh xuân thế nhưng chẳng thể bước tiếp cùng nhau, để lại trong nhau biết bao kỉ niệm rồi lại ra đi chẳng vì lí do nào cả. Như tôi và chị!

Chuyện của chúng tôi vốn đã là một bản nhạc buồn không lời, nghe mãi , nghe mãi càng thấy xót xa thêm. Thường thì người ta ngại nhắc về những điều đã cũ, phần là họ không muốn đem những chuyện dở dang mà dày vò nhau thêm, còn phần là vì họ sợ nhắc đến những điều chưa từng ngủ yên trong tim họ. Từ lần cuối cùng gặp chị ở buổi offline đến nay , chúng tôi chẳng có bất cứ lí do gì để gặp lại nhau cả. Tôi vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho chị, có lẽ dù mọi chuyện không còn như trước đây nhưng khó lòng mà lãng quên được.

Thời gian này tôi tập trung hết thời gian cho cuộc thi The Face , càng về cuối thì áp lực đặt lên tôi càng nhiều, có những đêm tôi thức tận 3,4 giờ sáng để luyện tập, tay chân đầy những vết sẹo , có hôm mệt mà ngủ quên ở sàn tập lúc nào không hay... nhưng tôi không muốn bỏ cuộc, tôi không muốn bất kì ai thất vọng về mình. Tôi còn nhớ hôm ở lại trường quay tập đu dây cho thử thách ghi hình tập 10, tôi nhận được tin nhắn từ số lạ :" Em chưa ngủ à?"... Tôi lặng đi rất lâu, tôi cảm nhận đó là chị. Chẳng hiểu sao tôi lại yếu lòng, lại bật khóc... Tại sao những lúc tôi cô đơn nhất, mệt mỏi nhất chị lại mang cho tôi một tia sáng của niềm tin rằng chị sẽ luôn bên cạnh bảo vệ tôi.

"Em vẫn chưa ngủ!"....

"Lại luyện tập bất kể sức khỏe nữa à?"

"Em vẫn ổn mà"

" Có ai không ổn mà nhận bao giờ, cuộc sống đôi lúc mang đến ta muôn vàng khó khăn, cốt không phải để xem ta giải quyết khó khăn đó như thế nào, mà là ta có dám đối mặt với chính những điều đó hay không? Thế nên đừng ép bản thân mình nhiều quá, cố gắng là tốt nhưng phải vừa đủ. Bây giờ về nhà ngủ đi , mai lại bắt đầu mới "

"Em biết rồi , cám ơn chị vẫn nhớ đến em"

..........

Người ta thường dễ mủi lòng vì những điều đã qua, thế liệu còn sự công bằng nào dành cho những người hiên tại luôn bên cạnh mình?! Tôi đã từng nghĩ rằng nếu có ai đó thật lòng bước đến bên mình, tôi sẽ trân trọng tình cảm của họ. Vì tôi biết cảm giác thương một người thật sự rất khó khăn. Nếu trước đây tôi luôn cần sư che chở của chị thì giờ đây tôi lại muốn được bảo vệ người mà tôi yêu thương. Tôi muốn khi họ bên tôi họ sẽ được hạnh phúc và bình yên. Tôi không thích đem những người mình yêu thương ra để làm phép so sánh, bởi vì ở những giai đoạn khác nhau người ta thường có cách yêu và suy nghĩ khác nhau.

Và ngây lúc này , Sài Gòn vẫn mưa rã rít, tôi đã ngồi rất lâu tại quán cafe Starbucks quận 1 - gần nơi làm việc của mình, cứ mỗi khi trời mưa tôi lại thích đến đây, nghe những bản nhạc trên bảng xếp hạng, uống một ly vanilla blend ít cafe và nhìn dòng người vội vã. Biết đâu trong dòng người đó tôi lại được nhìn thấy chị. Mưa mỗi lúc càng to, tôi nhìn thấy chàng trai đang cầm ô che cho người con gái bên cạnh đi ngang đường, nhưng đi được một đoạn cô ấy chủ động đi trước,bỏ mặt chàng trai với chiếc ô trên tay.

Tôi chợt nghĩ trong tình yêu cũng thế, có những người chỉ đến và đi với ta một đoạn ngắn rồi họ lại nhẫn tâm bỏ ta chơi vơi ở phía cuối con đường. Giữa tôi và chị cũng thế. Chị sẽ luôn là người xuất hiện mỗi khi tâm trạng tôi tệ nhất - giống như cơn mưa ngoài kia, chị nhẹ nhàng cầm ô che chở tôi, nhưng khi cơn mưa tạnh,chị lại để tôi một mình trên con đường này. Nhưng cũng là cơn mưa ấy, có người đến bên tôi - họ không mang theo ô, họ im lặng đi cùng tôi suốt quãng đường ấy cho đến khi hết mưa thì họ vẫn chưa từng rời bỏ tôi. Nếu được lựa chọn, bạn sẽ chọn người cầm ô , đi với bạn một đoạn đường hay là người nguyện lòng cùng bạn đi dưới cơn mưa?

Tôi vẫn còn ám ảnh mãi hình ảnh 2 người đi dưới mưa lúc nảy cùng những suy nghĩ vu vơ của mình thì tôi nghe tiếng gọi:

" Có thể ngồi chung không ĐỒNG Ca Ca"

"ơ...sao chị lại ở đây, chẳng phải hôm nay chị nói phải đi ghi hình cho dự án đấu trường nhan sắc mà " - Tôi không thể tin được trước mặt tôi là chị Tú.

"chị quay xong rồi nên ghé đây"

"sao chị biết em ở đây thế, chị theo dõi em phải không?"

"giời à, có gì mà Minh Tú không biết chứ, ngày nào Sài Gòn mưa mà Quỳnh không ra đây, ngồi đúng chỗ này, đeo tai nghe và uống vanilla, chị có nói sai không?"

"Chị hay thật đấy, thế có biết tại sao em thích ra đây không?"

"Không biết, nhưng chị sẽ không hỏi , vì ai cũng sẽ có những khoảng không gian riêng, nếu họ đã không muốn kể thì cớ sao mình phải buộc họ phải nói với mình!"

"ơ...hôm nay chị Minh Tú của em người lớn thế, phải hôm nào cũng thế thì tốt nhờ^^"

"tôi nói rồi tôi luôn chuẩn công mà , tại em không chịu thôi. Em nghe gì thế?"

"Chị muốn nghe cùng không?!"

"Another summer day

Has come and gone away
In Paris and Rome
But I wanna go home
Mmmmmmmm

May be surrounded by
A million people I
Still feel all alone
I just wanna go home
Oh, I miss you, you know

And I've been keeping all the letters that I wrote to you
Each one a line or two
"I'm fine baby, how are you?"
Well I would send them but I know that it's just not enough
My words were cold and flat

And you deserve more than that "

Home - Michael Buble.

" Quỳnh có thương chị không?" chị quay sang hỏi tôi.

" chị sao thế, lại định trêu em nữa à ?"

"không, chị hỏi thật?"

"có ạ, em rất thương chị Tú"

" Thế thì đừng buồn vì những điều đã cũ nữa, có những việc em nên rõ ràng hơn, mập mờ dây dưa thì người đau khổ nhất vẫn là em, hiểu chưa?"
Tôi im lặng nhìn chị, dù chị chưa bao giờ nói thuơng tôi nhưng chị luôn nghĩ mọi thứ tốt nhất cho tôi, chị biết tôi còn vấn vương chuyện cũ nhưng chị vẫn im lặng bên cạnh tôi....
" Quỳnh có biết chị sợ điều gì không? "

" chị sợ cô đơn".

"không, chị sợ Quỳnh cô đơn, chị biết khi Quỳnh buồn hay thất vọng Quỳnh lại nghĩ về chị ấy, chị biết chị ấy là cả thanh xuân rất đẹp của Quỳnh, nhưng cứ như vậy người đau khổ nhất sẽ là em, là chúng ta."

Tôi nắm chặt tay chị, tôi biết chị đã vì tôi mà chịu đựng nhiều tổn thương. Có lẽ tôi đã quá vô tâm và ích kĩ đối với chị. Chị thì vờ như vô tâm nhưng chị luôn để tâm những hành động nhỏ nhặt của tôi.

" Em sẽ không buồn một mình nữa, sau này có gì em cũng sẽ nói với chị, nhớ là không được nói em nhiều chuyện đấy nhá."

Chị dựa vào vài tôi - đó là sự tin tưởng chị dành cho tôi, chúng tôi ngồi im lặng để nghe hết bản nhạc, ngoài trời mưa vẫn rất to, tôi hỏi chị:
" chị có thích mưa không?"

" chị thích ngắm mưa, còn em? "

" em thích đi dưới mưa, nhưng đi một mình thì lạnh lắm"

"sao lại một mình, chị sẽ đi dưới mưa cùng em"....

Chúng ta cứ mãi loay hoay với những điều xưa cũ, để rồi tự dằn vặt bản thân nhưng đâu đó lại có người dằn vặt bản thân họ vì không thể khiến mình dành tình cảm trọn vẹn cho họ. Tình yêu vốn là một vòng tròn không tuần hoàn khi điểm kết thúc của người này lại là điểm bắt đầu của kẻ khác. Và bây giờ nếu phải đứng trước sự lựa chọn dừng lại để che ô một đoạn đường rồi sau đó như thế nào cũng không biết rõ thì tôi thà được cùng chị dầm mưa đi hết đoạn đường này.
-THE END CHAPTER 9-

Chào mọi người, dạo gần đây mình có quá nhiều việc nên không thường xuyên viết truyện được, nhưng lí do lớn nhất là mình vẫn muốn dành thời gian để nuôi cảm xúc nhiều hơn. Mình muốn khi viết Quỳnh thì phải thật sự để tâm và tình cảm vào. Đôi khi có những chuyện còn khó hơn cả một sự lựa chọn, nhưng dù sao thì người cùng ta không ngại khó khăn mà đi hết đoạn đường vẫn đáng được trân trọng. Gần đến chung kết rồi mình hy vọng chúng ta vẫn sẽ ủng hộ cho Quỳnh nha. Và nhớ đọc truyện của mình nữa. Cám ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro