Thôi, đừng nói chuyện ngày mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bắt đầu một mối quan hệ, chúng ta thường đặt quá nhiều kì vọng về những chuyện mai sau để rồi đến cuối chính chúng ta lại mang nó ra, một lần nữa làm tổn thương nhau. Vậy nên, chuyện chúng ta nên làm là yêu và hạnh phúc , còn chuyện mai này... để sau vậy!

Sau một tuần kết thúc The Face, tôi đã nhận rất nhiều lời mời hợp tác các dự án quảng cáo và cả phim ảnh tại Sài Gòn , thế nên tôi vẫn chưa có thời gian để về Hà Nội. Có nhiều người thân hỏi tôi :" Quỳnh có định Nam tiến không?", " ở lại Sài Gòn làm việc sẽ tốt hơn cho em ?".... duy nhất chỉ có chị, chị Tú chưa bao giờ hỏi tôi về dự định này! Chắc chị hiểu rõ tính tôi, tôi không  muốn nói trước bất cứ điều gì, mọi việc đến với tôi đều là tự nhiên cả. Tôi thật sự rất sợ những việc mình nói ra nhưng lại không thực hiện được, bản thân mình thất vọng đã đành, tôi không muốn những người xung quanh tôi cũng thế.

Chiều nay tôi có một cuộc hẹn quan trọng với một " người quen cũ" . Chúng tôi hẹn nhau tại quán cafe ở quận 7. Có lẽ mỗi lần tôi ghé sang đây đều chỉ là gặp cùng một người. Chị luôn là người đến sớm trong mọi cuộc hẹn của chúng tôi, hôm nay chị mặc một chiếc sơ mi đỏ - màu mà tôi thích nhất. Tôi thích chị xõa tóc như thế này, nhìn chị đơn giản mà chân phương lắm.

" Em xin lỗi vì đã để chị đợi em."

" Đã đến giờ hẹn đâu, tại chị đến sớm quá thôi, em ngồi xuống đi"

" Cho tôi một ly vanni iceblend"

" Nhớ ít đá nha anh, cám ơn" 

" Chị vẫn nhớ đấy à!?'

" Nhớ sao không, thế em có biết chị gọi món gì không?

" Cà phê đắng ít đường" 

" Good!"

Tôi chẳng hiểu sao ngần ấy năm mà chị vẫn không thể bỏ thói quen đó, cà phê đắng đã khó uống rồi , thế lại còn ít đường. Mà tôi cũng đã bỏ được thói quen uống vani đâu , có những chuyện đã trở nên thân thuộc rồi, cũng khó mà dứt bỏ được. Sau khoảng thời gian dài , chúng tôi mới có một cuộc hẹn đúng nghĩa như thế này. Hôm nay , tôi là người chủ động mời chị, tôi muốn cám ơn chị luôn bên cạnh ủng hộ tôi và rất vui vì chị đã đồng ý.

" Chúc mừng em đã trở thành á quân The Face 2017" 

" Em cám ơn chị, nhưng em lại làm chị thất vọng rồi!"

" Chị nói thất vọng về em bao giờ?"

" Là em cảm nhận thế, em đã nổ lực hết mình , nhưng chiến thắng không đến chỉ vì sự nổ lực đó"

" Em có thấy chị chiến thắng trong bất kì cuộc thi nào chưa, nhưng chẳng phải chị vẫn có thể thành công trên con đường người mẫu hay sao. Hôm chung kết, chị đã được thấy một Đồng ánh Quỳnh rất khác, em trưởng thành hơn rất nhiều so với trước đây, đó là điều mà khiến chị vui và tự hào nhất. "

" Thế sao hôm đấy chị không ở lại để em gặp chị, em xuống sân khấu thì chị đã đi mất"

" Chị không muốn sự có mặt của chị lại làm ảnh hưởng đến tâm lí của em và cách nhìn của những người xung quanh. Chị thật sự đắn đo rất nhiều trước khi đi đến đó, nhưng cuối cùng thì con tim đã thắng lý trí, chị cần phải đến để ủng hộ em, vì em xứng đáng"

Chúng tôi đã chia sẻ với nhau rất nhiều thứ về công việc và cả cách sống. Với tôi lúc nào chị cũng tâm lí như vậy, chị căn dặn tôi rất kĩ về những dự án mà tôi sẽ tham gia sau chương trình, vì đó sẽ là những dấu ấn đầu tiên của một người mẫu thật sự khi không còn là thí sinh của chương trình thực tế nữa. Không gian tỉnh lặng  như đang hòa dần vào câu chuyện của chúng tôi , bỗng tiếng nhạc quen thuộc vang lên.

"Không còn ai cạnh bên và ôm chặt em những lúc em đang yếu mềm 

Bàn tay ngỡ muôn đời sưởi ấm sao chẳng còn đan

Anh vẫn luôn ở đây dõi theo đời em dù môi chẳng thể cất lời 

Xin em hãy vững lòng để sống cho trọn kiếp này

Hãy ngừng khóc đi em anh không thể lau nước mắt 

Vội vàng đến ôm em nhưng tay anh không thể chạm 

Mượn làn gió bên em để thay lời anh muốn nói 

Em hãy hạnh phúc và sống thật tốt thay anh

Vì anh yêu em"  - Tái bút anh yêu em - Hà Anh Tuấn!

Bất chợt tôi nhìn sang, tôi thấy chị khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt chị như cuốn trôi mọi thứ trong tôi lúc này, chỉ thấy lòng mình rối bời vô cùng. Tôi đưa khăn giấy cho chị, ánh mắt chị lãng tránh tôi, có lẽ điều người ta sợ nhất vẫn là sau những mạnh mẽ vốn có, họ lại luôn yếu lòng trước một người!

" Mỗi lần đi quay phim Mẹ chồng, đến những đoạn phải lấy cảm xúc thì chị lại nghe bài hát này, chị cảm thấy có sự kết nối rất lớn giữa bài hát và chị, đó cũng là lí do tại sao chị lại tham gia mv này của Tuấn" - Chị đang cố giải thích với tôi về những giọt nước mắt của mình lúc này. 

" Em cũng đã nghe và xem rất nhiều lần bài hát này, thật sự ca từ rất ý nghĩa. Gía như trên đời chỉ có mỗi tình yêu." 

" Chúng ta vốn chẳng có quyền lựa chọn tình yêu, điều duy nhất chúng ta có thể đó là duy trì mối quan hệ cho đến lúc buộc lòng phải rời bỏ. Mỗi người lại có cho mình vô vàng lí do khác nhau, nhưng thật lòng chỉ là họ chưa đủ can đảm mà đi thêm cùng nhau"

" Đó cũng là điều mà em suy nghĩ rất nhiều, tại sao chúng ta cứ vẽ ra muôn ngàn lí do để rồi tự làm mình tổn thương, sao không thay vào đó là một mục tiêu để cả hai cùng cố gắng."

" Có những điều khi ta nhận ra thì mọi thứ đã khác rồi, tình yêu cũng như một chuyến xe. Em có thể chọn dừng lại và xuống ở bất kì trạm nào  phía trước nếu em muốn, nhưng rất khó để quay trở lại trạm bắt đầu"

Chúng tôi của ngày hôm nay cũng không còn quá nhiều vết thương lòng như ngày trước nữa, thay vào đó là sự cảm thông dành cho nhau. Chúng tôi xem nhau như tri kỉ, mọi vui buồn trong cuộc sống chúng tôi đều có thể chia sẻ cùng nhau. Đó chẳng phải là một cái kết rất đẹp cho một mối quan hệ không tên - như tôi và chị hay sao!

Về đến nhà cũng đã khá khuya, tôi vào phòng thì thấy chị Tú đã ngủ. Hôm nay chị phải đi phỏng vấn cho báo vnexpress cả ngày có lẽ đã rất vất vả. Tôi nhìn chị thật lâu, tôi thích những giây phút bình yên như thế này. Thật sự đôi lúc tôi  tự nhủ với lòng mình, tôi cứ sẽ sống theo quan điểm của riêng mình, tôi không cần một cuộc sống quá vẻ vang, điều tôi cần là bình yên bên những người tôi yêu thương. Tôi với lấy chăn đắp cho chị, chị lúc nào cũng quên đấp chăn mà đi ngủ như thế.

" Em về rồi à!"

" Em làm chị giật mình à, em vừa về đến"

" Không, chị cũng mới ngủ thôi. "

" Chị đã ăn gì chưa đấy?"

"Chưa, chị định đợi em về rồi ăn chung"

" Em có mua thức ăn và trà đào mà chị thích này, ra ăn cùng em"

"Em đi ăn kiểu gì mà mua về cả đống vậy. Hay lại ngại không dám ăn" - chị lúc nào cũng trêu tôi.

" Không, em đi cafe thôi. Em sợ chị đợi nên mua về ăn luôn"

" Hôm nay đi chơi vui không, à mà thôi nhìn mặt em là biết vui rồi."

" Cũng vui, hôm nay chị Hằng nhắc về chị"

" Sao? chị ấy nói gì về chị"

" Chị ấy khen chị làm việc chuyên nghiệp, có tâm và rất yêu thương em. Chị ấy còn nói có lẽ chỉ có mỗi chị mới làm em Sợ như thế"

" Ô mô...  tôi có làm gì mà em sợ"

Tôi im lặng rồi mỉm cười, tôi còn không rõ câu trả lời ấy nữa mà. Người gì trẻ con thế không biết, chỉ cần ăn ngon và uống trà đào là vui vẻ thế rồi. 

" Chị ...."

" Sao?"

" Em ở lại Sài Gòn nha!"

Chị buông ly trà đào rồi nhìn chầm chầm vào tôi, cũng đúng thôi vì đây là lần đầu tiên tôi hỏi chị về chuyện tương lai.

" Chị trả lời thật nhá, chị rất muốn em vào Sài Gòn để làm việc. Nó thật sự tốt cho em , nhưng chị vẫn muốn em suy nghĩ thật kĩ, và hỏi ý bố mẹ trước đã"

" Nếu bố mẹ không cho em vào thì sao?!"

" Thế thì em đừng vào, em cần phải suy nghĩ cho gia đình em, bố mẹ chỉ có mỗi mình em là con gái, bố mẹ muốn tốt cho em nên mới không cho em xa gia đình"

" Nhưng nếu vậy chúng ta sẽ rất khó gặp nhau, với lại em còn nhiều dự án ở trong đây chưa thực hiện được"

" Chúng ta vẫn có thể nói chuyện qua internet, hoặc thậm chí chị có thể ra Hà Nội thăm em, em cũng thế. Chúng ta có rất nhiều cách để giải quyết nhưng chúng ta chỉ có một gia đình để yêu thương"

" Đôi lúc em không biết có phải em đang sống cho em không nữa, ai cũng bảo em phải thế này, thế kia ... nhưng chưa ai hỏi em muốn như thế nào?"

" Chị biết , nhưng nếu là chị, chị sẽ chọn gia đình là trên hết"

"Kể cả tình cảm của chúng ta"

Chị im lặng... Lúc này, tôi thật sự rất giận chị, tôi bỏ ra ban công đứng rất lâu. Có hàng trăm suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi lúc này , tại sao chúng ta cứ phải sống vì quá nhiều thứ mà không một lần sống vì bản thân mình, tôi đã đánh mất bao mối quan hệ cũng chỉ vì hai chữ " tương lai". Ai cũng chẳng đủ can đảm mà bước đi cùng ta đến cuối cùng, họ luôn sợ tôi tổn thương trước những dư luận ngoài kia, nhưng rồi họ lại chọn cách làm tôi tổn thương nhất - đó là rời đi. Bất chợt, có vòng tay ôm từ phía sau tôi.

" Vào ngủ đi tối rồi, chị xin lỗi "

" Tại sao chị xin lỗi em, chị có làm gì đâu"

" Chị không nên nói những điều đó với em, thật sự chị luôn muốn điều tốt nhất đến với em nhưng có lẽ đó không phải là điều em muốn. "

" Chị biết rõ tính em, em rất trân trọng những mối quan hệ xung quanh mình. Em thật sự sợ cảm giác từng người rời đi chỉ vì muốn " tương lai" của em được tốt hơn. Hôm nay em đã gặp chị ấy - người mà trước đây em đã từng nghĩ đến " chuyện mai này" , thế nhưng chẳng phải cuối cùng chính những người trong cuộc cũng đã giết chết mối quan hệ này hay sao. Em không muốn lặp lại cảm giác đó một lần nào nữa"

" Chị chưa từng nghĩ sẽ yêu thương thêm ai nữa, vì có lẽ những điều trước đây đã lấy hết niềm tin của chị về tình yêu., cho đến khi gặp em. Đôi lúc, người ta cần một người hiểu mình muốn gì, có thể cùng mình chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống đã là quá đủ. Chúng ta cũng chẳng cần tên gọi cho một mối quan hệ, chỉ cần đừng dễ dàng buông bỏ. Thế nên, trước khi nghĩ đến chuyện mai này thì hãy sống thật trọn vẹn ngày hôm nay!"

Có bao người đã từng hẹn ước chuyện mai này mà còn đi cạnh nhau, chúng ta luôn tự vạch ra những hạn định cho tình yêu để rồi không thể vượt qua nó. Nếu phải rõ ràng để rồi đánh mất nhau thì thôi, đừng nói chuyện ngày mai.

                                                 Photo : Thy Nguyễn

- THE END CHAPTER 12-

Chào mọi người, đã hơn một tuần rồi mới viết ra chap mới. Đây có lẽ là những tâm sự chung của những câu chuyện tình yêu. Chúng ta đều hy vọng một cái kết thật đẹp cho Tú và Quỳnh, nhưng chẳng phải nhìn họ bình yên bên nhau đã là điều thật đẹp rồi sao. Tương lai là những chuyện không ngờ thế nên chúng ta khoan vội bàn đến,  hãy luôn yêu thương họ mỗi ngày, ủng hộ họ trên con đường nghệ thuật. Dù Quỳnh có nam tiến hay không thì ở đâu cũng sẽ có được tình yêu chân thành nhất của tất cả chúng ta, đúng không? Cám ơn mọi người luôn ủng hộ Quỳnh Tú và FIC Quỳnh!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro