Trời vẫn còn xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang viết những dòng dành cho tôi của vài năm sau nữa , có lẽ bất kì ai trong chúng ta đều mong rằng hạnh phúc sẽ mỉm cười với mình một cách bình yên nhất. Ngày mà lòng ta thôi gợn sóng vì những nỗi buồn xưa cũ, bình thản mà đối diện với bão giông ngoài kia. Có thể khi ấy ta không còn những hồn nhiên như bây giờ nhưng chắc rằng lòng ta sẽ an yên hơn.

Nếu được lựa chọn thì chắc rằng ai cũng sẽ vẽ nên cho mình những giấc mơ tuyệt vời, có người mong giàu sang , cũng có người mong hạnh phúc... riêng tôi chỉ cần trời vẫn còn xanh. Khi ấy tôi có thể cùng chị đi đến bất cứ nơi đâu, tôi sẽ lại hát chị nghe những bài hát của Châu Kiệt Luân mà tôi vẫn rất thích, chúng tôi sẽ chụp nhiều ảnh để về già cùng nhau nhìn ngắm lại rồi bật cười bên nhau.

Tôi vẫn thường kể chị nghe những câu chuyện về trời xanh, có lần chị hỏi tôi:

" Liệu có khi nào trời không còn xanh nữa không em?"

" Trời có thể hết xanh, nhưng trong em vẫn còn chị, là được rồi"

Từ ngày gặp chị, tôi càng thích ngắm mây trời, bởi vì chị mà bầu trời trong tôi có màu xanh rất khác. Mà tôi vẫn tự nhủ với lòng đó là màu hy vọng. Đồng Ánh Quỳnh của năm 22 tuổi đã khác rất nhiều với tôi thuở 17 . Tôi nhìn cuộc sống với cách nhìn thật hơn, không hồn nhiên cũng không quá bi thương. Ngày trước tôi cứ nghĩ một mình vẫn ổn, tôi có thể làm gì mà tôi thích nhưng bây giờ tôi thấy mình sợ cô đơn. Tôi sợ những ngày đi đâu hay làm gì cũng chỉ có mình tôi, có vui buồn thì cũng chẳng chia sẻ cùng ai... chỉ cần nghĩ đến tôi cũng đã thấy đầy bất hạnh.

Cả chị và tôi đều rất sợ cô đơn. Những ngày đầu gặp chị , tôi thấy chị đi đâu cũng một mình , khi về đến nhà chị cũng chỉ có mình chị. Và có lẽ chỉ có những người sợ cô đơn ấy mới có thể thấu hết những điều ấy. Có thể bên ngoài chị luôn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật ra ai chẳng có những phút yếu lòng. Tôi nhớ có lần sau khi ghi hình the Face đã khá muộn, cả team đều kêu chị ở lại đây mai rồi về , nhưng chị lại nhất quyết phải về trong đêm, tôi đi cùng chị ra bãi đậu xe , tôi hỏi chị:

"Sao chị không ở lại cùng mọi người, giờ cũng đã tối lắm rồi đấy"

"Thôi để chị về, chị quen rồi , dù bận cỡ nào chị cũng phải về nhà , vây chị mới an lòng"

"Chị về đấy rồi lại một mình , chị không sợ cô đơn sao?"

"Ai mà không sợ cô đơn đâu em, nhưng một vài lần rồi sẽ quen. Giống như chị vậy, càng cô đơn chị càng muốn trở về nhà, đó là nơi duy nhất chị có thể thấy lòng bình yên. Còn em, em có sợ cô đơn không?"

" Trước đây thì có, bây giờ thì không"

" Sao em hay vậy?"

"Trước đây em đã quen với việc một mình đi xem phim, một mình đi ăn... đôi lúc em cũng mong có người sẻ chia với mình , thậm chí là có người để cãi vã giận hờn. Còn bây giờ , càng cô đơn em càng muốn nhìn thấy chị, đó là điều duy nhất em có thể thấy lòng bình yên"

Chúng tôi im lặng cùng nhau đi đến bãi xe, chưa bao giờ tôi thấy cô đơn dễ chịu như lúc này, thì ra cô đơn cũng có đôi , chỉ là mình chưa nhận thấy nhau thôi.

Cả tôi và chị đều rất ít khi nói nhiều về chuyện tương lại, chúng tôi sợ rằng tính trước bước không qua, thế nên cứ dặn lòng chuyện gì đến ắt sẽ đến. Tôi còn nhớ hôm team mình chỉ còn lại một thành viên cuối cùng là tôi , đó là lần duy nhất chúng tôi ngồi nói với nhau về những dự định sau này.

"Hôm nay em thấy thế nào, bây giờ còn mình em thôi đó"

"Sao lại mình em, còn có chị nữa mà . Thật sự hôm nay em rất thất vọng về bản thân mình, thấy mình có lỗi với chị và Nga."

" Vậy em có nghĩ tại sao hôm nay cả 2 đều không làm tốt nhưng chị lại chọn em không?"

"Em muốn nghe suy nghĩ của chị"

"Chị đã rất khó khăn để đưa ra sự lựa chọn , em hay Nga đều là những thí sinh tiềm năng của chương trình, nhưng chúng ta phải hiểu rằng mục tiêu của chị không phải là giữ lại quá nhiều thí sinh trong team mà là phải đưa được thí sinh của team mình vào vòng chung kết. Con đường đi đến vòng chung kết thật sự rất đơn độc, mà chỉ có người dù trong hoàn cảnh nào họ vẫn có thể suy nghĩ lạc quan, có thể vững tâm trước tất cả, thì mới xứng đáng với vị trí này. Chị tin Quỳnh có thể đi cùng chị đến vị trí cao nhất này. "

" Em cám ơn chị đã tin tưởng em và trao cho em cơ hội này. Em đã từng rất sợ cô đơn nhưng chính chị đã giúp em vượt qua nó. Bởi đến cuối cùng, cho dù bất cứ điều gì xảy ra , thì chỉ cần còn nhau là sẽ còn tất cả, có đúng không chị"

Chị nắm lấy tay tôi - đó là cái nắm tay của sự tin tưởng. Dù tôi biết phía trước sẽ có rất nhiều khó khăn cho cả tôi và chị, nhưng tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc và càng không thể phụ lòng kì vọng của chị. Hoặc đến khi thất bại , tôi vẫn không hối tiếc vì mình đã thật sự cố gắng. Đích đến bao xa không quan trọng, mà đôi lúc chỉ cần trên con đường đó có ai bên cạnh mình.

Bạn nhất định phải trải qua cam giác cô đơn nhất, khó khăn nhất của cuộc đời thì bạn mới biết trân trọng người bên cạnh mình. Ai trong chúng ta cũng nghĩ rằng mình còn quá nhiều lựa chọn, nhiều cơ hội khác sẽ tìm đến, để rồi khi giật mình nhìn lại chỉ còn chính mình trên con đường này, không ai có thể đi thay bạn, nếu có thì cũng chỉ là đứng nhìn bạn bước đi khó khăn như thế nào thôi.

Chị hay nói với tôi " em cứ sống và làm việc bằng chính đam mê của mình, nó là thứ năng lượng toả sáng nhất mà bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy được. Có thể người ta không thích em nhưng chắc  người ta sẽ ngưỡng mộ đam mê của em." Tôi biết mình là kì vọng của cả team, và của chị.

Tôi viết những dòng này khi không có chị bên cạnh, đã 3 ngày rồi tôi chưa được nhìn thấy chị, có chăng cũng chỉ vài đoạn hình ảnh trên trang cá nhân của chị. Tôi thật sự nhớ chị, nhớ rất nhiều. Hôm qua chúng tôi nói chuyện cả buổi tối với nhau, chị kể tôi nghe về những trải nghiệm trong chuyến đi này, có lẽ người ta sẽ không cảm thấy cô đơn nữa khi tìm được một người chịu lắng nghe những buồn vui trong cuộc sống, đôi lúc trong tình yêu chỉ cần những điều đơn thuần như vậy.

" Khi nào chị mới về đây, chị định bỏ em đi luôn à?"

" Chị cũng định vậy, có ai nhớ gì chị đâu mà về làm gì?"

" ơ... Em lúc nào chả nhớ về chị, mỗi ngày nữa là khác"

"Xạo quá đi, lo mà luyện tập thật tốt, chị về sẽ có quà"

" Vâng, em sẽ cố gắng mà, chị về đã là quà to rồi"

Trong tình yêu hay cuộc sống thì chúng ta đều cầu mong được bình an, đi qua những cơn bão táp hay cuối cùng là sự cam kết cho chặng đường dài phía trước, có người chấp nhận được già đi cùng mình. Thế nên dù kết quả có tồi tệ như thế nào, tôi cũng phải mạnh mẽ mà đón nhận như món quà của cuộc sống, chúng ta cũng đừng nản lòng, chỉ cần trời còn xanh, thì chúng ta vẫn tràn đầy hy vọng.

- The End Chapter 7-

Chào mọi người, khi viết chap này, bản thân mình hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau ủng hộ Quỳnh và team Minh Tú cả tinh thần và hành động. Hãy để mọi người thấy rằng Đồng Ánh Quỳnh của chúng ta hoàn toàn xứng đáng đến giờ phút này. Chúng ta cứ tin rằng suốt nhiều năm lận đận thì cũng sẽ có phút giây họ tìm được bình yên , và nụ cười luôn là phần thưởng xứng đáng của cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro