maybe i should go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khue, em dau roi?"

"E dang o dau?"

"Nhan tin cho chi som nhe?"

Từng tin nhắn của Q. cứ đến một cách dồn dập, tiếng chuông thông báo tin nhắn cứ kêu ting ting không ngừng khắp căn phòng nhỏ. Tôi mở máy và bấm vào từng tin nhắn một. Tôi đọc từng tin nhắn rất lâu, nhìn thật kỹ vào từng con chữ Q. nhắn cho tôi. Nhưng tôi không trả lời. Tôi sẽ không trả lời. Cho đến khi tôi thấy mình đủ bình tĩnh lại để nhắn tin cho chị. Chúng tôi vừa cãi nhau một trận to, tôi bỏ đi và thuê một phòng khách sạn, nhốt mình trong đó và khóc cho đến khi ngủ thiếp đi, sau đó tôi sẽ tỉnh dậy, nhắn tin hồi âm cho chị và trở về nhà – nhà của chúng tôi. Căn hộ nhỏ trên tầng 3 mà chúng tôi thuê lại của một người đàn bà Úc gốc Ailen góa chồng. Căn nhà bé nhỏ nơi chúng tôi sống cùng những chú chó cưng chúng tôi nuôi. Căn nhà mà tôi luôn dọn dẹp thật ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ. Chị có thể sẽ ở nhà và đợi tôi, hoặc không, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ ôm nhau như một cách xin lỗi, hai đứa làm lành với nhau và mọi thứ sẽ lại như bình thường. Luôn là thế. Khi bắt đầu mối quan hệ với Q., tôi nghĩ mọi thứ sẽ thật yên bình bởi chúng tôi gần như thấu hiểu nhau sau hơn chục năm làm bạn. Nhưng xung đột vẫn đến với chúng tôi, rất nhiều là đằng khác.

Q. là bạn thân của tôi từ cấp hai, chúng tôi học cùng trường cấp hai, cấp ba và sau đó đi du học, tôi đi Ý còn chị thì đến Úc. Và vừa trở thành người yêu của tôi cách đây khoảng 1 năm. Lúc đó tôi vừa hoàn thành chương trình Thạc sĩ ở Ý, ly hôn chồng và đến với Q. Tôi chuyển đến Úc cùng Q., chị đang hoàn thành nốt chương trình tâm lý học ở đây. Chúng tôi thuê một căn hộ ở Sydney, hàng ngày tôi ở nhà làm việc – tôi làm freelance writer, chủ yếu đi viết content cho một vài website và làm phiên dịch. Q. học thạc sĩ Tâm lý học, chị kiếm tiền chủ yếu qua một shop bán hàng ở Việt Nam: nhập hàng - chủ yếu là mỹ phẩm, quần áo - từ Úc về cho một người bạn để bán.

"Neu can chi den don thi nhan tin cho chi nhe?"

Một tin nhắn nữa đến từ Q., nhưng tôi chẳng muốn xem, cũng chẳng muốn nhắn lại nữa. Tôi đi tắm, đánh răng, mặc độc áo thun với quần lót vì thời tiết ở Úc lúc này quá nóng rồi yên vị trên giường. Tôi đặt báo thức lúc 9 giờ sáng, với tay lấy chiếc túi vải đựng đồ trang điểm để tìm lọ kem dưỡng ẩm để bôi trước khi ngủ. Tôi chợt để ý đến một chiếc hộp nhung đỏ be bé nằm gọn trong một góc túi. Tôi lờ mờ đoán ra nó là cái gì, tay tôi khẽ cầm lấy chiếc hộp và mở nó ra. Là hộp đựng nhẫn cưới của tôi, chiếc nhẫn chồng cũ của tôi dùng để cầu hôn tôi cách đây khoảng 5, 6 năm gì đó, khi tôi tốt nghiệp đại học ở Ý được gần 2 năm và làm việc cho một tòa soạn tại đây. Sau khi ly hôn, tôi trả lại nhẫn cho anh nhưng anh đã từ chối, đặt lại hộp nhẫn vào bàn tay tôi và bảo tôi cứ giữ lấy.

"Khuê, anh không tiếc nuối gì về giá trị của chiếc nhẫn này cả. Anh chỉ muốn em giữ nó để em có thể giữ được ít nhiều ký ức về anh – người đã từng là chồng của em. Như người Việt Nam hay nói, vợ chồng hết tình thì vẫn còn nghĩa với nhau. Tuy đã là hai người dưng, anh vẫn muốn giữ quan hệ thân thiết với em và sẵn lòng giúp đỡ em khi cần."

Tôi mân mê chiếc nhẫn trong tay, tự hỏi trong suốt thời gian qua, tôi và chồng cũ của tôi, chúng tôi đã gặp nhau, yêu nhau và rời bỏ nhau như thế nào. Tôi nhớ đến cuộc gặp mặt ở Venice trong một buổi tiệc của những du học sinh ở Việt Nam, chúng tôi được giới thiệu qua một người bạn chung, cả hai quen nhau và dần trở nên thân thiết vì có quá nhiều điểm chung. Vài năm sau, anh cầu hôn tôi, chúng tôi trở về Việt Nam làm một đám cưới nhỏ với gia đình và một vài người bạn thân thiết. Q. cũng đến đám cưới của tôi, với tư cách là bạn tôi. Nhưng có lẽ Q.đã chẳng biết, tôi thầm yêu Q. từ trước đó một thời gian rất lâu từ khi chúng tôi học cấp 3. Nhưng tôi cũng chẳng biết rằng, sau này Q. cũng yêu tôi và giờ chúng tôi đã đến với nhau. Nhưng cả hai chúng tôi cũng không hề biết, rằng chúng tôi thường xuyên cãi nhau và xung đột nhiều đến mức nào, để rồi bây giờ tôi đang nằm trong một căn phòng khách sạn cách nhà chúng tôi một quãng rất xa, cầm trên tay chiếc nhẫn cưới cũ, nhớ về người chồng cũ của mình tự hỏi chúng tôi có nên chia tay nhau hay không.

"Chi ngu truoc day, sang mai chi phai den truong. Em co mang chia khoa vao nha khong?"

Có, tôi nhủ thầm. Tôi là kiểu người luôn cẩn thận, chỉn chu và tỉ mỉ trong mọi thứ. Tôi thức dậy vào sáng sớm, dọn nhà sạch sẽ và gấp từng chiếc quần, chiếc áo thật ngăn nắp. Tôi kiểm tra túi xách của mình 2 lần trước khi rời khỏi nhà để chắc chắn rằng mình chẳng quên thứ gì cả. Tôi dành thời gian bên giá sách gần trăm quyển của mình để lau bụi cho chúng 2 lần một tháng. Tôi thay đồ thật chỉnh tề chỉ để ra cửa hàng tiện lợi mua Doritos ăn. Tôi cân đo lượng thức ăn sao cho vừa đủ dinh dưỡng, vừa đủ khẩu phần ăn cho mình hàng ngày để hạn chế để lại thức ăn thừa. Ti tỉ thứ khác. Còn Q. thì ngược lại. Giường của Q. luôn bừa bộn với một đống áo quần vứt trên đó. Bàn làm việc của Q. la liệt giấy tờ và đồ trang điểm, thậm chí chị còn chẳng đóng nắp chúng lại cẩn thận. Q. hay quên và thường phải nhờ tôi mang những thứ chị hay quên đến cho chị, có thể là chiếc USB chứa dữ liệu bài tập, tài liệu học hoặc thậm chí là ví tiền của chị.

Còn điều gì mà tôi không thích ở Q. không?

Chị quá cứng nhắc, bảo thủ và luôn có một sự chiếm hữu nhất định với những người xung quanh, như khi chị tỏ vẻ khó chịu khi thấy tôi mặc một chiếc váy bó, một chiếc quần jean ngắn, một cái áo croptop, buông những lời nói sát thương vào đó và chúng tôi cãi nhau?

Chị quá nhạy cảm và không thể điều khiển được cảm xúc của mình, đến nỗi bật khóc và tự làm đau mình khi có điều tồi tệ nào đó xảy ra?

Chị quá thờ ơ và vô tâm, khi tôi nói tôi cần chị?

Gì nữa không?

Còn gì nữa không?

"K., em ve di."

Tôi cất lại chiếc nhẫn vào hộp và bỏ vào túi đồ trang điểm, cầm lấy điện thoại và mở tin nhắn của chị. "Em về đi." Đó là gì? Đó có phải là lời cầu xin của chị, rằng chị muốn tôi trở về vì chị cần tôi không, hay đó chỉ là một sự yêu cầu không hơn không kém? Tôi có nên trở về bên chị, về căn nhà của hai chúng tôi không?

Có lẽ tôi nên "give myself a break". A break. Một sự nghỉ ngơi. Tôi không muốn nghĩ về Q. Về nơi chúng tôi gọi là tổ ấm. Về trận cãi nhau nảy lửa của chúng tôi và về cả lời nhắn "em về đi" của Q.

Tôi chỉnh lại gối, hẹn giờ máy điều hòa và trùm chăn, hai mắt nhắm lại. Tôi sẽ ngủ một giấc đến sáng mai, khi tôi tỉnh dậy và nhận ra được những việc mình cần phải làm. Nhưng đó là chuyện của ngày mai. Giờ tôi cần ngủ.

Cho đến khi tôi mở mắt tỉnh dậy vào lúc 5 giờ sáng. Chẳng vì một lý do gì cả. Tôi mở mắt dậy và kiểm tra điện thoại, khi thấy rằng bây giờ mới chỉ hơn 5 giờ sáng một chút, tôi trở mình định ngủ tiếp, nhưng không thể nào ngủ được. Mắt tôi chìm trong đen tối, nhưng tâm trí tôi tỉnh táo và sáng rực. Trở đi trở lại một lúc lâu mà vẫn chẳng thể ngủ được, tôi quyết định thức dậy.

Tôi xếp gọn lại chăn gối, phủi những sợi tóc vương trên chăn và gối xuống sàn nhà, rửa mặt, đánh răng, chải đầu và buộc gọn lại tóc. Những sợi tóc óng mượt và đen tuyền nên tôi chẳng mất nhiều thời gian lắm. Trước đây tóc của tôi từng rất xoăn và xù, cả mái tóc luôn phồng lên mỗi khi tôi chải đầu. Q. không thích khi tôi xõa tóc lắm, luôn bảo tôi "hoặc là em đi tóc, hoặc là buộc lên đi và đừng thả xuống nữa." Tôi ép tóc và làm xoăn nhẹ ở đuôi tóc. Tóc cứ dài ra một chút thì lại ép đi một chút. Bình thường thì luôn buộc tóc trừ khi đi ngủ. Không bao giờ để lại tóc cũ nữa.

Tôi nhìn mình trong gương một lúc lâu. Tôi ngắm nhìn mái tóc của mình. Mềm mại, được cố định gọn ghẽ sau một lớp dây buộc lớn. Một vài sợi tóc con bung ra đầy nổi loạn khỏi cái khuôn gọn ghẽ ấy, nhưng những sợi tóc đó vẫn còn quá ngắn. Chưa đủ dài để ép tóc. Có lẽ tôi sẽ làm tóc vào một thời điểm khác. Không phải lúc này.

Tôi tiếp tục chăm chú ngắm nhìn người phụ nữ trong gương. Tôi chẳng còn cảm giác đó là mình nữa. Đó là một con người khác, một bản thể khác, một cái "tôi" hoàn toàn xa lạ. Tầm nhìn của tôi cứ mờ dần, nhòa đi cho đến khi tôi nhận ra mắt mình ầng ậc nước, cho đến khi tôi nhận ra, người phụ nữ trong gương có lẽ đang khóc.

Đôi tay người phụ nữ liên tục đưa lên chùi nước mắt, nhưng dòng lệ vẫn tuôn trào như van nước bị hỏng không thể ngừng tuôn trào. Gương mặt cô ta nhăn nhó và biến dạng, cơ mặt, cơ miệng méo xệch đi như một bức tranh bị vẽ hỏng. Cô ta đang cố kìm nước mắt, nhưng cô ta biết, và cả tôi cũng biết, chúng tôi không thể, nhất định không thể làm được.

Cả hai chúng tôi quyết định từ bỏ, mặc cho dòng nước lăn dài trên má. Tôi biết chắc Q. cũng đã khóc, sau khi chúng tôi cãi nhau và tôi bỏ đi. Chúng tôi yêu nhau nhiều, thương nhau nhiều và khóc vì nhau cũng nhiều vô kể. Q. từng ôm tôi khóc sau một trận cãi vã và nói Q. cần tôi. Tôi cũng cần chị nữa. Chúng ta cần nhau. Để tồn tại. Để sống.

Đúng vậy. Giờ tôi sẽ trở về. Tôi sẽ thu dọn đồ đạc, và trở lại căn nhà của hai người chúng tôi. Tôi sẽ trở về với Q., vì Q. cần tôi và tôi cũng cần Q. Tôi sẽ về. Và sẽ ở cạnh chị ấy. Tôi trả phòng, bắt taxi về nhà. Người lái xe taxi là một con người nói nhiều kinh khủng, ông kể cho tôi rất nhiều thứ bằng một chất giọng trầm và nặng, lại nói nhanh nên tôi khó nghe rõ được ông đang nói về cái gì, chỉ bật cười và đáp lại vài câu "Yes, yes". Nhiều năm sống ở Ý làm tôi quen với tông giọng, cách uốn lưỡi, lên giọng đầy điệu nghệ như ngân nga những giai điệu opera của người Ý hơn. Từ khi chuyển đến ở bới Q., tôi đành tạm biệt châu Âu, tạm biệt nước Ý và làm quen với nước Úc. Nước Úc nóng cháy da cháy thịt, nước Úc tràn đầy những sinh vật kỳ dị, những con nhện khổng lồ kỳ quái hay những con chuột túi vạm vỡ hơn cả người thường. Nước Úc ngập tràn cát và biển - những thứ tôi vốn chẳng thực sự sự hứng thú. Nhưng nước Úc có người tôi yêu. Nước Úc có Q. Nước Úc có người con gái đã khiến con tim năm 15 tuổi của tôi vang lên những nhịp đập đầy thổn thức. Chỉ vậy thôi đã đủ cho tôi đi cả một chặng đường dài từ châu Âu đến châu Đại Dương, cãi nhau với gia đình, bạn bè và rời bỏ người đàn ông yêu tôi hết mực chỉ để được đến với người con gái mình thầm yêu suốt nhiều năm. Và giờ đây khi ước mơ nhỏ nhoi đó đã thành hiện thực, tôi bắt đầu mệt mỏi và muốn từ bỏ. Có lẽ tôi nên đi. Trở về nước Ý của tôi, về lại châu Âu của tôi mà không có Quỳnh. Có lẽ cả hai chúng tôi nên "take a break", buông tha nhau và từ bỏ để bản thân thoát khỏi sự ràng buộc của nhau chăng?

Trước khi tôi kịp đưa ra quyết định, có vẻ người tài xế đã nhanh hơn tôi rất nhiều. Chiếc xe đã dừng lại trước của khu nhà chúng tôi. "Chúc một ngày tốt lành." Ông mỉm cười khi nhận tiền cùng một khoản tip hậu hĩnh của tôi. Tôi mỉm cười nói cảm ơn, chúc ông cũng có một ngày tốt lành và quay đi. Người đàn ông lái taxi sẽ rời đi, tiếp tục đón một vài vị khách khác và lải nhải những câu chuyện của mình với chất giọng trầm và nặng đó. Nhưng đó là việc của ông ta. Đó là việc của những người khách khác sẽ bước lên chiếc taxi đó. Giờ việc của tôi là về nhà.

Tôi sẽ mở cửa thật khẽ và đi vào nhà. Tôi sẽ thả nhẹ túi thật khẽ xuống dưới sàn gỗ, cởi áo khoác và áo lót vắt lên thành ghế ăn và nhẹ nhàng đặt điện thoại lên trên bàn ăn để không gây tiếng ồn cho Q. ngủ. Nhưng cũng có thể chị đang thức, và thậm chí từng giác quan của chị đang dõi theo chuyển động của tôi một cách chậm rãi như để thăm dò. Tôi sẽ bước vào phòng ngủ của chúng tôi, nơi Q. đang nằm ngủ và nhẹ nhàng nằm bên cạnh chị. Tôi sẽ nằm thật sát vào chị, nép lại gần chị,lắng nghe từng hơi thở của chị, chậm rãi và đều đặn, ngắm thật kỹ gương mặt bình yên của chị, mái tóc cắt ngắn của chị - chị chưa từng để tóc dài một làn nào trong đời. Tôi sẽ chỉ ngắm nhìn chị như vậy, cho đến khi đôi mắt tôi mỏi dần và nặng trĩu, dần kéo xuống như một tấm màn, rồi tôi sẽ nhắm mắt, chìm trong giấc ngủ say và thậm chí chìm vào trong những kỷ niệm, những cảm xúc của tôi với Q. Khi tỉnh dậy, có lẽ tôi sẽ làm lành với chị, chúng tôi sẽ lại gạt bỏ những thứ đã xảy ra và ở bên nhau; hoặc tôi sẽ rời bỏ Q., không phải vì tôi không còn yêu chị, mà là vì tôi yêu chị quá nhiều, và tôi chẳng muốn hai ta phải mệt mỏi hay phiền lòng.

Đúng, có thể tôi sẽ làm theo cách đó. Tôi khẽ nắm lấy tay nắm cửa, hít một hơi thật sâu như để bắt đầu một nghi thức tôn giáo quan trọng. Tôi nhẹ nhàng đẩy tay nắm mở cửa và bước vào căn nhà, nơi người phụ nữ tôi yêu đang ở trong đó, có lẽ đang bí mật theo dõi tôi, bởi chị biết tôi sẽ trở về.

Vì tôi cần Quỳnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro