Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sinh ra và lớn lên trong một ngôi làng nhỏ ở một vùng quê yên bình. Tuổi thơ tôi chẳng được "dữ dội" như những đứa trẻ cùng trang lứa. Nó cứ lẳng lặng trôi qua tựa những chiếc lá vào đầu thu, không vội vàng mà cũng chẳng chậm rãi. Thời niên thiếu của tôi cứ êm đềm trôi qua, nhưng bản thân tôi lại chưa một lần ngoảnh mặt nhìn lại. Tôi còn chẳng cảm nhận được thế nào là nhựa sống đang chảy trong người của một thiếu niên.

Hết cấp 1, đến cấp 2, rồi lại cấp 3. Rồi cũng đến ngày tôi phải rời bỏ nơi làng quê yên bình, đến nơi phố thị phồn hoa để học đại học. Ngày rời đi, tôi chẳng có gì luyến tiếc ngoài gia đình, giàn hoa quỳnh nơi đầu làng, và cả Quỳnh nữa.

Tôi chẳng biết là từ bao giờ tôi đã xem nhà ông Tư là ngôi nhà thứ 2 của mình. Từ lâu, tôi thường hay ra đầu làng để ngắm giàn Quỳnh nở rộ. Được mấy mùa hạ thì ông Tư có để ý đến tôi và mời tôi vào chơi. Con cháu ông Tư đều đã rời bỏ ngôi làng này để lên thành phố lập nghiệp, chỉ còn mình ông cô quạnh nơi đây. Ông khá mến tôi nên tôi cũng thường xuyên qua bầu bạn, để ông đỡ cảnh thân già neo đơn. Bất kể là ngày giàn quỳnh úa tàn thì tôi cũng đến.

Khoảng 2 tuần trước ngày thi cuối cấp, tôi gặp Quỳnh khi đang lơ đễnh ngắm những cánh hoa trắng nở muộn. Vào lúc tôi đang say sắc quỳnh hương, bỗng có một giọng nói trong trẻo từ phía sau nhà cất lên:

-Hoa quỳnh đẹp thật anh nhỉ?

Tôi như chợt bừng tỉnh sau cơn mê khi trông thấy vẻ đẹp rạng rỡ của em, tôi cũng chẳng biết đâu là hoa quỳnh nữa. Tôi vội vàng đáp lại:

-Mà cậu là ai thế? Cậu là người nhà của ông Tư hả?

-Vâng, em có nghe ông kể về anh rồi. Cảm ơn vì anh hay đến đây chơi.

Sau một hồi nói chuyện, tôi biết em tên Quỳnh và nhỏ hơn tôi một tuổi. Em là cháu của ông Tư. Em về quê cùng mẹ để giải quyết vấn đề đất đai, và cũng là để cho bản thân nghỉ ngơi sau 1 năm học dài đằng đẵng.

Bọn tôi cứ thao thao bất tuyệt cho đến khi dàn hoa quỳnh dần phai sắc thắm thì tôi mới biết là đã khuya:

-Thôi anh phải về đây.

Trên gương mặt em cũng lộ rõ vẻ tiếc nuối khi câu chuyện còn dang dở mà phải kết thúc. Nhưng em cũng chỉ tạm biệt một cách đơn giản mà không có lấy một câu hẹn gặp lại. Có lẽ đây chỉ là một thoáng mơ mà thôi?

Kể từ ngày hôm ấy, tôi cũng chẳng buồn đến nhà ông Tư nữa. Một phần vì tôi phải học để thi đại học, phần còn lại có lẽ là vì ngại. Rồi cũng đến ngày tôi phải lên tỉnh để thi. Khi đi qua giàn hoa quỳnh nơi đầu làng, giọng Quỳnh lại bất chợt cất lên:

-Sao anh Nam không qua đây nữa? Về quê mà chẳng có ai nói chuyện cùng, em buồn muốn chết...

Như nhận ra điều gì đó, Quỳnh đóng sập cửa lại, giọng nói pha một chút ngại ngùng:

-Anh đi đi kẻo muộn, nào rảnh nhớ qua thăm em.

Tôi lóc cóc đi bộ ra đường quốc lộ để bắt xe đò. Từ lúc đó đến tận lúc thi, đầu tôi vẫn cứ lâng lâng vì lời "hò hẹn" của Quỳnh. Có lẽ là do vậy nên tôi không làm bài đúng thực lực, chỉ suýt soát đỗ vào trường đại học mơ ước. Nhưng cũng mở ra hi vọng về tình yêu của tôi, đúng không? 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen