Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đồ hồ ly tinh, mày dám im lặng hả?

Quỳnh Anh không nói chỉ nhếch mép. Thái độ của Quỳnh Anh đã làm cho Kiều Vân thực sự cáu. Kiều Vân vung tay tát mạnh Quỳnh Anh một phát. Quỳnh Anh không khóc không kêu la. Với cô, mọi chuyện bây gìơ không quan trọng nữa. Cô không quan tâm, mặc kệ Kiều Vân muốn làm gì thì làm. Kiều Vân nhìn thái độ không xem mình ra gì của Quỳnh Anh không khỏi tức giận. Cô tát thêm cho Quỳnh Anh phát tát nữa rồi đe dọa:

- Tránh xa Khôi Kiệt ra! Mày chỉ là con hồ ly chen vào thôi. Đừng hòng lấy đi tình yêu của tao.

Kiều Vân bỏ đi. Quỳnh Anh ngồi đó, quệt giọt máu trên môi cười thầm. Lần thứ 23, đúng, đây là lần thứ 23. Quỳnh Anh lại cười, nụ cười mang niềm đau, sự oán hận và cả chút miả mai nữa. Kiều Vân yêu Khôi Kiệt, Khôi Kiệt lại yêu cô. Tình yêu thật là thứ vớ vẩn. Nó chỉ đày đọa người ta thôi. Quỳnh Anh đứng lên, đi ra khỏi cái ngõ hẹp. Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên:

- Alo
- Quỳnh Anh em đang ở đâu, nói anh biết đi. Anh xin em.
- Lần thứ 25, tôi không quen anh.
- Quỳnh Anh.....
- Tút..... tút.....tút....

Cất điện thoại vào trong cặp, Quỳnh Anh lê bước về nhà.

- Quỳnh Anh.....

Ai đó đang gọi tên cô, nhưng không phải là Khôi Kiệt.

- Mộc Hàn? Anh làm gì ở đây?

Quỳnh Anh vừa nói vừa quay mặt đi tránh không cho Mộc Hàn nhìn thấy vết thương của mình.

- Haiz lên xe đi anh đưa em về.

Quỳnh Anh lắc đầu rồi đi tiếp. Mộc Hàn biết Quỳnh Anh bị làm sao nhưng lại không muốn nói thẳng sợ Quỳnh Anh không vui. Đi được ba bước, Quỳnh Anh ngã xuống và ngất đi.

~~~~ Bệnh Viện Mộc Gia ~~~~

- Bác sĩ, sao rồi?
- Thiếu gia đừng quá lo lắng, chỉ là bị thương nhẹ ở phần đầu nên có thể sẽ bị rối loạn ký ức trong một tuần. Nhưng tâm lý bị tổn thương sâu sắc nên hãy gĩư cho cô ấy luôn bình tĩnh.
- Cảm ơn bác sĩ.

Mộc Hàn vào phòng bệnh của Quỳnh Anh. Nhìn khuôn mặt xanh xao, gầy yếu của Quỳnh Anh làm trái tim Mộc Hàn như rỉ máu. Phải chăng anh đủ mạnh mẽ để cướp Quỳnh Anh từ tay Khôi Kiệt? Phải chăng anh đủ tốt để gĩư ấm cho trái tim của Quỳnh Anh? Anh vuốt tóc Quỳnh Anh, mái tóc dài ngày xưa đã bị Quỳnh Anh cắt ngắn đi. Đôi mắt to tròn ngày xưa hay ngước nhìn anh rồi năn nỉ anh mua kẹo thì gìơ lại đang nhắm lại. Đôi môi ngày xưa hay thơm lên má anh cảm ơn mỗi khi anh cho kẹo thì gìơ đầy những vết sẹo còn đang chảy máu. Nhưng dù nó có thế nào thì anh cũng vẫn rất muốn chiếm lấy nó, được một lần hôn lên môi Quỳnh Anh. Nhưng anh đã không làm được.

- Khụ....khụ.... đây là đâu?
- Em tỉnh rồi sao?
- Mộc Hàn, em đang ở đâu?

Mộc Hàn rất sung sướng khi cô còn nhớ anh.

- Mình đang ở bệnh viện nhà anh.
- Thế tại sao chúng ta ở đây?
- Em bị ngã. Em không nhớ sao?
- Hmm... không ạ

Mộc Hàn cười. Quỳnh Anh chu môi lên nhìn Mộc Hàn. Mộc Hàn hiểu ý.

- Để anh đưa em đi mua kẹo. Đi nào.

Quỳnh Anh cười rồi lẽo đẽo theo Mộc Hàn.
~~~~~Ở một bối cảnh khác~~~~~

- Phái tất cả anh em đi tìm Quỳnh Anh về cho tôi.
- Anh Hai đi đâu vậy?
- Kiều Gia.

~~~~~Trở lại với cửa hàng kẹo~~~~~

- Chanh nhé?
- *lắc*
- Cam nhé?
- *lắc*
- Dâu thì sao?
- *gật*
- Bác ơi bán cho cháu hai kẹo mút dâu.

Mộc Hàn nắm chặt tay Quỳnh Anh làm cho cô bé tưởng rằng anh sợ bác bán kẹo. Quỳnh Anh năm nay mới có 16 tuổi thôi còn trẻ con lắm! Mộc Hàn bóc kẹo đưa Quỳnh Anh. Quỳnh Anh không quên thơm chụt một cái lên má Mộc Hàn. Cô bé được cho kẹo sướng cười tít mắt.
Kítttttt........
Một chiếc ô tô dừng trước cửa của cửa hàng. Khôi Kiệt bước ra, lập tức Mộc Hàn đứng che cho Quỳnh Anh. Quỳnh Anh cũng sợ khép nép sau lưng Mộc Hàn. Khôi Kiệt đi đến giơ tay ra và nói:

- Anh có thể cho em đưa bạn gái đi một lúc được không?
- Cậu lấy tư cách gì ra mà đòi làm bạn trai nó?
- Anh....
- Nếu không phải tại cậu thì nó sẽ không bị đánh. Nếu không phải tại cậu thì nó sẽ không bị tổn thương trí nhớ.
- Tổn thương trí nhớ?
- Đúng. Nhưng có lẽ thế sẽ tốt hơn. Nó sẽ không phải nhớ cậu là ai nữa. Cậu nếu yêu nó thì hãy tránh xa nó ra.

Mộc Hàn kéo Quỳnh Anh bỏ lại Khôi Kiệt ở đó. Quỳnh Anh mặt cúi gằm. Có ai biết Quỳnh Anh đang nghĩ gì không? Không! chỉ nghe thấy Quỳnh Anh thì thầm: "Khôi Kiệt em xin lỗi "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro